Nhưng Trưởng Công chúa Phúc Huệ còn không thể bao dung được thì
A Vụ nghĩ Thôi Thị càng không thể bao dung. Thêm nữa, lão thái thái coi
Vinh tam gia như cái gai trong mắt, thế nên A Vụ mới khuyên mẹ như vậy.
“Chân của cha con ở trên người ông ấy, ta quản làm sao được?” Nhắc
đến việc sinh con, Thôi Thị càng cảm thấy uất ức. Vinh tam gia chưa hề
nghe đến việc Vương Thị là di nương của mình mà Thôi Thị đã ghen đến
mức này rồi, huống chi chuyện xảy ra thật.
A Vụ nhìn Thôi Thị với ánh mắt kỳ quái, canh tránh thai với việc Vinh
tam gia đến chỗ Vương Thị có liên quan đến nhau ư?
A Vụ chỉ biết mù mờ về chuyện nam nữ cũng chẳng có gì lạ. Kiếp
trước nàng chưa gả cho ai, đương nhiên không ai dạy nàng chuyện này.
Trưởng Công chúa lại là người vô cùng nghiêm khắc, mặc dù A Vụ đọc
nhiều sách và cũng có lúc xem trộm mấy chuyện chí dị, nhưng mấy cuốn
sách cấm như Tây Sương Ký, Mẫu Đơn Đình... thì tuyệt đối không dám mở
ra xem. Những người khác càng không dám nói mấy chuyện riêng tư này
cho A Vụ nghe. Thế nên coi như A Vụ lơ mơ cả một đời, đến kiếp này thì
lại là một đứa trẻ chưa lớn, ngay đến sự biến đổi của cơ thể, A Vụ cũng
không cảm giác rõ. Thế nên bạn đọc có thể thấy, nếu A Vụ mà hiểu chuyện
nam nữ thì mới là bất thường.
Chiến thuật đánh vào điểm trọng yếu cũng không khuyên nổi Thôi Thị,
A Vụ đành phải giở ra chiêu cao hơn. “Mẹ, ghen tuông là một trong thất
xuất chi điều
[1]
, có thể thấy lão thái thái dùng cái này gây khó dễ cho mẹ
đấy.”
[1]. Thất xuất chi điều: Bảy điều người vợ không nên phạm phải: Không con, dâm đãng, không
kính thờ cha mẹ chồng, lắm điều, trộm cắp, ghen tuông, có ác tật.
“Mẹ không tin Vinh Cát Xương lại dám vì tiện nhân đó mà bỏ mẹ…
mẹ...” Thôi Thị không kiềm chế được nữa liền bật khóc nức nở.