tiếng khóc của Thôi Thị làm cho nhức cả đầu, không hiểu bà có nhớ ra việc
này không nữa.
A Vụ thở dài một tiếng, cảm thấy việc lớn việc nhỏ trong gia đình này
đều khiến nàng phải lo, nàng mới nhỏ tuổi mà đã phải gánh trọng trách nặng
nề đến vậy.
Tử Nghiên đứng bên cạnh thấy cái vẻ thở dài thườn thượt như người
lớn của cô nhóc A Vụ thì cố mím môi nén cười. “Tiểu thư đừng buồn nữa,
chuyện có như thế nào cũng đã có lão gia, phu nhân lo rồi, người thì bé tẹo
sao mà phải thở dài thế chứ.”
Mặc dù Tử Nghiên cũng biết A Vụ chín chắn, thông minh, nhưng nhìn
dáng vẻ của tiểu thư, thị nhất thời quên mất sự thông tuệ của nàng. Hình
dáng của A Vụ nhỏ nhắn hơn những đứa trẻ cùng tuổi, đến giờ vẫn chưa dậy
thì, vẫn còn mũm mĩm và thấp tè, nhưng ngũ quan lại rất sắc nét, trông như
em bé trong tranh tết, thế nên Tử Nghiên mới thấy buồn cười với điệu bộ
của A Vụ.
Lại nói về Vinh tam gia, ông vừa vào đến cổng đã hắt hơi mấy cái, chắc
có người nhắc đến ông. Mấy năm nay chịu khó giao tiếp, Vinh Cát Xương
cũng đã có vài người thân tín trong phủ. Ông vừa về đến phủ đã nhận được
tin lão thái thái đem tặng di nương cho mình. Vinh tam gia cực kỳ phản đối,
tự thấy mình không phải là hạng háo sắc, vậy mà lão thái thái cứ bày ra hết
chiêu này đến chiêu khác khiến ông ngán ngẩm.
Nha hoàn vén rèm nhìn thấy Vinh tam gia vội vàng quay vào bẩm báo,
lúc này Thôi Thị mới quệt nước mắt bước ra đón Vinh tam gia với đôi mắt
đỏ ửng.
“Sao thế này, sao giống gà nước vằn
[1]
vậy?” Vinh tam gia cười hỏi Thôi
Thị.
[1]. Gà nuớc vằn: Là một loại gà nước được tìm thấy ở tiểu lục địa Ấn Độ và Đông Nam Á.