A Vụ thực sự bối rối, không biết nên làm thế nào, dường như nàng đã
chọc phải tổ ong vò vẽ. Đúng là càng khuyên càng loạn, nàng không dám
mở miệng nói thêm câu nào nữa. Chỉ có Lý ma ma bước đến kêu lên: “Phu
nhân tốt của tôi ơi, phu nhân tốt của tôi ơi...”
Tư Thư cũng bước vào bảo A Vụ nên trở về phòng. A Vụ không phải là
kẻ ngốc, nàng khuyên Thôi Thị như vậy cũng đâu phải là cố ý thêm dầu vào
lửa. Thực sự nàng không hiểu được nỗi lòng phức tạp của Thôi Thị, trái tim
bà luôn hướng về Vinh tam gia, hai người họ lại có những ngày tháng ngọt
ngào mà bất cứ ai cũng không thể chen vào. Thế nên cho dù chỉ cần nghe
phong thanh chút gì đó thôi cũng đã đủ khiến trái tim bà nhói buốt rồi.
Vương Thị xinh đẹp như hoa, tươi non yểu điệu, Thôi Thị sợ Vinh tam
gia nhìn thấy cô ta thì thất điên bát đảo, bà lại nghĩ đến “danh tiếng” của
“Ngựa gầy Dương Châu” nên cảm thấy tương lai của mình sẽ là những ngày
u ám, cả ngày sẽ chứng kiến cảnh chồng mình quyến luyến với nữ nhân
khác, thế nên bà mới khóc lóc thảm thương như vậy.
Thực ra A Vụ thấy mình khuyên rất đúng. Nàng vừa giảng giải đạo lý,
lại dẫn chứng thực tế cho Thôi Thị hiểu. Đầu tiên là việc có một di nương
cũng chẳng hại gì cho tam phòng, ngay cả ngân lượng cũng không phải mất,
vì bản thân di nương đó là được người khác tặng. Thứ hai chuyện có thế thôi
mà mẹ nàng cũng không chịu được, thế thì nàng phải tìm việc gì cho mẹ làm
để bà phân tâm mới được. Nếu đổi lại là A Vụ, ngay từ lúc di nương xuất
hiện, có khi nàng đã sai người đi tìm thuốc tránh thai cho cô ta rồi cũng nên,
rồi cả việc sắp xếp thế nào để có thể quản thúc, bắt thóp được tiểu thiếp này.
Vậy mà Thôi Thị không nghe nàng, vẫn một mực khóc lóc, A Vụ đành
phải lắc đầu thầm nhủ, người mẹ này rốt cuộc vẫn là con vợ lẽ, hiểu biết
nông cạn.
A Vụ trở về phòng với tâm trạng não nề nên nhất thời quên không nhắc
Thôi Thị xin văn tự bán thân của tân di nương ở chỗ lão thái thái. Nàng bị