Thôi Thị liếc nhìn Vinh tam gia một cái rồi bực bội ngồi xuống, lạnh
lùng nói: “Ngài về rồi đấy à, sao không đi thăm mỹ thiếp của ngài trước đi!”
Vinh tam gia chắp tay nói: “Không dám, không dám, người ta chưa
nhìn thấy đâu mà phu nhân đã đổ một vại giấm rồi, ta nào đám đi thăm.” Nói
xong, Vinh tam gia bước đến gần ôm bà vào lòng.
Thôi Thị ở trong lòng Vinh tam gia bẽn lẽn một hồi, rồi cũng dựa vào
vai ông, “hừ” một tiếng. “Chàng không được phép đi tìm cô ta.”
“Cô ta là người lão thái thái tặng, ta có háo sắc đến mấy cũng tuyệt đối
không đụng đến người mà bà ta tặng đâu.” Vinh tam gia nói giọng chắc
nịch.
Thôi Thị liếc xéo Vinh tam gia, ý muốn nói là ông cũng thức thời đấy
chứ, bà cũng rất muốn tin lời chồng nói.
Ví dụ như Mộc di nương, hồi ấy Thôi Thị mang thai Vinh Giới, lão thái
thái đã tặng cô ta cho Vinh tam gia, nhưng ông chỉ đến phòng cô ta có một
lần, sau đó không bao giờ đến nữa. Chính vì vậy, Mộc di nương mới an phận
ở căn phòng nhỏ phía sau viện.
Chính vì Mộc di nương sống an phận như thế nên A Vụ mới không hề
nhắc đến nữ nhân này trong câu chuyện của mình, nếu không phải có người
mới đến là Vương di nương và phải sắp xếp cô ta ở cạnh phòng của Mộc di
nương thì e rằng sẽ chẳng có ai nhắc đến người này.
Nghe xong lời bảo đảm của chồng, Thôi Thị mới bình tĩnh nói chuyện
với Vinh tam gia: “Nghe nói Vương di nương chính là là “Ngựa gầy Dương
Châu” được mua về đấy.”
“Vương di nương gì chứ, ngay cả Mộc Thị đã hầu hạ nhiều rồi mà lúc
A Vụ chào đời mới trở thành di nương. Cô ta là người mới đến sao có thể