Vinh tam gia cho rằng, trước đây ông chưa có tiền đồ gì nên phải nhẫn
nhịn chịu đựng lão thái thái, mà bà ta cũng không coi ông ra gì, không từ bất
kỳ thủ đoạn nào để giày vò ông. Bây giờ đã khác rồi, ông không phải sợ gì
nữa.
Vinh tam gia nghĩ nếu đêm nay Thôi Thị trằn trọc khó ngủ, ông có nên
nêu ra một hai cách cho vợ không, nào ngờ chưa đến mười mấy giây, người
bên cạnh đã thở đều đều. Vinh tam gia trợn mắt nhìn chằm chằm vào lưng
vợ, cuối cùng không kiềm chế được bật cười một tiếng rồi đắp chăn cho vợ.
Tính vô lo vô nghĩ của Thôi Thị như vậy cũng không phải là không tốt.
Thực ra Vinh tam gia cũng hiểu lầm Thôi Thị, bà đâu phải là người vô
lo vô nghĩ. Trước khi ngủ bà cũng nằm suy nghĩ mãi về việc nên mở miệng
nói thế nào với lão thái thái, nhưng vì trước đó đã bực tức, khóc lóc mệt nên
đầu óc chỉ toàn một mớ hỗn độn, rồi bà nghĩ ngay đến A Vụ. Đúng vậy, bà
còn có một cô con gái thông minh, nhanh trí để hỏi cơ mà.
Hóa ra, trong vô thức, Thôi Thị đã bắt đầu muốn dựa dẫm vào A Vụ
rồi.
Sáng sớm hôm sau, khi A Vụ đến thỉnh an Thôi Thị, Vinh tam gia vẫn
còn nghỉ trong phòng chưa dậy, hôm nay là ngày nghỉ nên ông không phải
đến nha môn. Thôi Thị vừa chải đầu xong, thấy A Vụ bước vào thì lập tức
kéo tay nàng đến gian bên nói chuyện. A Vụ thấy Thôi Thị có hành động
khác thường thì nghĩ đã có chuyện lớn xảy ra.
Không ngờ Thôi Thị hỏi nàng: “Tối qua cha con hỏi mẹ văn tự bán
thân của Vương Thị, bảo mẹ đến chỗ lão thái thái xin, con nói xem mẹ nên
ăn nói thế nào?”
Chuyện này thực sự rất khó. Đêm qua, A Vụ cũng trằn trọc không yên,
nếu Thôi Thị mở miệng xin, nói rắn cũng không được, mà mềm dẻo chắc gì