đã xong, đúng là hại não. Để giúp Thôi Thị đối phó với di nương mới, A Vụ
đã nghĩ ra rất nhiều cách cho đến gần sáng mới ngủ được. Lúc này mí mắt
nàng cứ muốn díp lại.
A Vụ trầm ngâm, đang định mở miệng thì thấy có gì đó là lạ. Đúng
vậy, tinh thần của Thôi Thị có gì đó khác thường.
A Vụ nghĩ, tối qua rõ ràng Thôi Thị mặt nhăn mày nhó, khóc lóc thảm
thiết, vậy mà sáng nay bà tỏ ra vui tươi, mắt không thâm quầng, còn rạng rỡ,
long lanh, trái ngược hoàn toàn với vẻ ủ ê, buồn chán hôm qua.
A Vụ nhìn Thôi Thị với ánh mắt kỳ lạ, qua chiếc cổ áo trễ xuống nàng
còn nhìn thấy mấy vết đỏ to như hạt đậu trên cổ mẹ. Nàng thầm nghĩ loại
muỗi mùa thu này đốt người thật đáng sợ, nàng phải bảo Tư Họa, Tư Thủy
chuẩn bị ít hương muỗi mới được. Bị muỗi đốt sưng to như thế mà mẹ nàng
vẫn ngủ được, A Vụ thực sự khâm phục bà rồi.
Nghĩ đến đây, A Vụ mới phát hiện ra rằng, Thôi Thị hỏi mình như vậy
chứng tỏ bà đã ngầm công nhận nàng, muốn hỏi ý kiến nàng, trong lòng
nàng bỗng cảm thấy rất vui, nếu đã như vậy, mọi việc sau này của nàng sẽ
thuận tiện hơn rất nhiều.
Nhưng thân thể A Vụ bây giờ vẫn là một tiểu cô nương, tốt nhất vẫn
nên ngủ nhiều một chút, hôm qua mất ngủ cả đêm nên hôm nay khá khó
chịu. Rồi nàng lại nghĩ, người ngốc nghếch một chút có khi lại hay, chuyện
bên ngoài thì hỏi tướng công, chuyện của mình thì hỏi con gái, thật hiếm
người nào có được phúc như Thôi Thị. A Vụ tự cười thầm, nàng tuổi còn
nhỏ mà đã có số vất vả rồi.
Rồi A Vụ lại cảm thấy bất bình, sao chuyện riêng của mấy người lớn
lại bắt nàng phải lo nghĩ, ngay cả văn tự bán thân của di nương nàng cũng
phải nghĩ, thật là mệt mỏi.