Lúc này, A Vụ lại thấy Vinh tam gia kê cao gối ngủ, thầm nghĩ chuyện
này cũng do ông mà ra, thế nên A Vụ hướng mắt về phía phòng trong, dẩu
môi lên nói: “Chuyện cởi chuông phải do người buộc chuông làm chứ, mẹ
hỏi nhầm người rồi.”
Thôi Thị cảm thấy khó nghĩ, tối qua rõ ràng tam gia có ý bảo bà tự nghĩ
cách.
“Cha nghe lời mẹ nhất, mẹ cứ hỏi cha đi.” A Vụ đứng bên cạnh cổ vũ.
Thôi Thị gật đầu, bà vẫn rất tin tưởng Vinh tam gia, huống hồ tối qua
mới...
Thật ra tối hôm qua vốn chẳng có gì xảy ra, nhưng vì Thôi Thị quá vô
tư ngủ ngon lành, mà Vinh tam gia vì nghĩ cách mà khó có thể ngủ được,
nghe thấy tiếng thở đều đều của Thôi Thị bỗng thấy bực mình, rồi cơn bực
đó chuyển thành hành động, âm thanh từ trong phòng vẳng ra khiến nha
hoàn đứng bên ngoài trực đêm cũng phải đỏ mặt xấu hổ.
Cũng chính vì vậy mà sáng sớm nay Thôi Thị mới có dáng vẻ vui tươi
thoải mái, chỉ có cô nhóc A Vụ là không hiểu chuyện người lớn thôi.
A Vụ thỉnh an xong, trong đầu nảy sinh chủ ý nên không đợi Vinh tam
gia thức dậy đã xin phép về phòng, nàng nói rằng Bạch tiên sinh ra nhiều bài
tập, hôm nay phải học thuộc một đoạn trong cuốn Mạnh Tử. Đương nhiên
đó chỉ là cái cớ, nhưng vì Thôi Thị cũng cảm thấy ngại nên đồng ý ngay.
Vinh tam gia thức dậy, Thôi Thị liền bước vào phòng hầu hạ chồng, sau
đó ngồi trước bàn trang điểm, cầm thanh vẽ lông mày hình con ốc đưa Vinh
tam gia. “Lâu lắm rồi chàng không vẽ lông mày cho thiếp.” Thôi Thị đưa
mắt nhìn chồng.
Đêm qua vợ chồng mới mặn nồng, hôm nay lại được nghỉ nên Vinh
tam gia vui vẻ gật đầu.