tùy tiện đem người ta về nhà, người ngoài nếu biết được sẽ cho rằng phủ
Quốc Công cậy thế ức hiếp người. Vương Thị dù sao cũng do mẫu thân tìm
cho con, con nghĩ nên tìm cha mẹ cô nương này, viết văn tự bán thân cùng
sính lễ, rồi làm một mâm cúng tổ tiên mới có thể rước vào phủ, như vậy mới
là tôn trọng người ta.”
Mặt lão thái thái lúc này đột nhiên biến sắc.
Vinh tam gia vờ như không nhìn thấy, tiếp tục nói: “Nghe khẩu âm của
cô nương đây rất giống người vùng Dương Châu, con cũng có một đồng
niên làm tri huyện ở phủ Dương Châu, con sẽ thảo một phong thư nhờ
huynh ấy đưa hộ, mẫu thân thấy thế nào...”
Thấy cái gì mà thấy, vừa nhìn đã biết là bị lộ tẩy rồi, kỹ nữ mà đòi làm
lương thiếp thì không phải được vinh dự cho lắm.
Lão thái thái cũng không phải là đồ ngốc, vừa nghe Vinh tam gia nói
đến Dương Châu là biết ngay có đứa đê tiện nào đó đã lần ra lai lịch của
Vương Thị, thế nên bà nổi giận đùng đùng. “Vợ ngươi chắc là nghe nhầm
thôi, lương thiếp gì chứ, ta chỉ nói cô ta là người tốt, dù sao ngươi bây giờ
cũng làm đến chức tiểu quan lục phẩm, mà Thôi Thị cũng phải chăm sóc ba
đứa trẻ, không thể lúc nào cũng ở bên cạnh hầu hạ ngươi được, thế nên mới
thay ngươi mua cô nương này về.” Thực ra Vương Thị là do nhị phu nhân
mua, nhưng chẳng ai dám nhắc đến chuyện này.
Chị dâu muốn gài người vào nhà em chồng, chuyện này quá bỉ ổi, thế
nên mọi người đều biết mà không dám nói. Vinh tam gia cũng không tin
rằng bà mẹ cả của mình chịu chi mấy nghìn lạng để mua cho ông một con
“Ngựa gầy Dương Châu”. Nghĩ đi nghĩ lại thì có lẽ tam phòng đắc tội với
nhị phu nhân nên bà ta mới có động cơ này, tuy nhiên Vinh tam gia cũng chỉ
cố tình ngốc nghếch giả vờ không biết.
“Đa tạ mẫu thân đã suy nghĩ thay cho con. Mộc Thị ở nhà con lúc đầu
cũng được mẫu thân mua về cho, mấy năm sau mới được lên chức di nương,