Thôi Thị đã nói thẳng ra thế, lão thái thái đương nhiên không thể giả
ngốc, nhưng bà ta cũng không cảm thấy xấu hổ chút nào, chỉ nói: “Văn tự
bán thân của Vương Thị đúng là ta chưa đưa cho vợ ngươi, không nên trách
cô ấy.” Quả nhiên gừng càng già càng cay, vỏ quýt dày có móng tay nhọn.
“Mặc dù vợ ngươi đã sinh ba đứa con, tuổi cũng không còn trẻ nữa,
nhưng dù sao xuất thân cũng không cao, có những việc cô ấy không thể lo
liệu được, văn tự bán thân của Vương Thị nên để ở chỗ ta thì tốt hơn, ta thay
ngươi dạy bảo thì mới yên tâm được.” Lão thái thái tỏ vẻ muốn tốt cho Vinh
tam gia.
Vinh tam gia vẫn cố gắng vui vẻ chịu đựng, vội vàng khom lưng cảm
tạ. “Mẫu thân nói rất đúng, nhi tử cũng nói Thôi Thị không hiểu chuyện
nhiều, để mẫu thân dạy dỗ giúp người mới như vậy thì không còn gì bằng.”
Vinh tam gia vội ngoảnh lại nói với Vương Thị đang đứng đơ ra như
cây gỗ mục: “Cô nương không mau bước đến đa tạ lão thái thái đi, cô sẽ
theo lão thái thái học quy tắc, lão thái thái là thiên kim hầu phủ nên những
điều học được sẽ có tốt cho cô suốt đời đấy.”
A Vụ bấm bụng nhịn cười, chiêu này của Vinh tam gia quả là cao tay.
Lão thái thái đích thân thay con dạy dỗ nha hoàn thông phòng, đây chính là
đại ân đại đức, đức hạnh vô cùng.
Lão thái thái lúc này mặt mũi đỏ gay, hận không thể phun ra máu, chỉ
tay vào Vương Thị, giọng run run: “Ta bảo muốn dạy cô ta quy tắc lúc nào
hả?”
“Mẫu thân nói đúng ạ, đâu thể để người dạy cô ta quy tắc được, ý nhi
tử là cô ta sẽ đi theo hầu hạ người. Nhi tử bất hiếu, việc nha môn bận rộn
nên không có nhiều thời gian để chăm sóc người ta. Thôi Thị không được
nhanh nhẹn, lại phải chăm sóc ba đứa trẻ, may mà có Vương Thị về phủ, văn
tự bán thân cũng ở trong tay người rồi nên cũng không sợ cô ta bất hiếu.
Vừa hay để cô ta thay nhi tử và Thôi Thị hiếu lễ với người, như vậy nhi tử