Lão thái thái còn phải ngon ngọt nói với Vinh tam gia: “Cô nương này
rất hiếm có, từ nhỏ đã được dạy dỗ đàng hoàng, ngươi nên dẫn về nhà đi, lúc
ngươi đọc sách đêm khuya, bên cạnh sẽ có người hầu hạ, hỏi han ân cần.”
Lão thái thái nói như muốn xát muối, như thể Thôi Thị không hề quan tâm
đến Vinh tam gia vậy.
Nhưng lúc này tam phòng coi như hoàn toàn thắng lợi. Thôi Thị cũng
chẳng để tâm đến lời nói của lão thái thái.
Trở về tam phòng, Vương Thị tự giác đi về hậu viện, A Vụ cười giơ
ngón cái lên trước mặt Vinh tam gia. “Cha, người quả là lợi hại!”
Vinh tam gia cười. “Được rồi, cha học theo con đấy!”
Sau khi A Vụ về phòng, ông còn có chuyện muốn nhắc nhở Thôi
Thị.