cũng thấy an tâm.” Giọng nói của Vinh tam gia chứa chan tình cảm, cảm
tưởng nếu lão thái thái không chấp nhận để cho Vương Thị thay ông hiếu
thuận thì đúng là trái với ý trời.
“Ngươi...” Lão thái thái nổi giận đùng đùng. Vinh tam gia rõ ràng
muốn nói với bà ta rằng, nếu bà ta không giao văn tự bán thân thì sẽ để
Vương Thị ở chỗ bà ta, và nếu như vậy thì dự định của bà ta và nhị phu nhân
sẽ trở thành sôi hỏng bỏng không, mất trắng ba nghìn lạng chỉ để mua về
một con nha hoàn.
Nhị phu nhân vội vàng đưa mắt ra hiệu cho lão thái thái, sợ bà cả giận
mất khôn. Nói thực, cái tờ văn tự bán thân đó có đưa cho tam phòng hay
không, nhị phu nhân cũng không quan tâm. Vương Thị ở tam phòng có thể
làm tai mắt cho họ, nhưng nói về tai mắt, bây giờ tai mắt cho họ ở tam
phòng đâu có ít. Vương Thị đến tam phòng với mục đích chia rẽ hai vợ
chồng Vinh tam gia, nếu Vinh tam gia mà không tin tưởng Vương Thị thì
làm sao có thể ly gián được hai vợ chồng họ?
Nhị phu nhân có cái nhìn thấu đáo hơn lão thái thái, khi lợi ích bày ra
trước mắt, bà ta không tin Vương Thị sẽ nghiêng về phía Thôi Thị, và đương
nhiên cũng không phải là bọn họ. Chỉ cần bọn họ đứng phía sau kích động
thì chẳng sợ Vương Thị không đối đầu được với Thôi Thị.
Tốt nhất là hãy đấu đá đến mức người chết kẻ sống khiến Vinh tam gia
cũng phải đau đầu nhức óc. Tốt hơn nữa là hãy khiến cho Thôi Thị tức đến
mức mắc bệnh chết đi, để mấy đứa nhãi con của cô ta sau này phải chịu khổ
chịu sở khi sống với di nương. Lúc đó, bọn chúng sẽ không dám hung hăng
càn quấy mà đụng đến Giác nhi của bà nữa.
Lão thái thái nhận được ánh mắt của nhị phu nhân thì nén cơn giận,
nói: “Diêu Hoàng, lấy văn tự bán thân của Vương Thị đưa cho tam phu
nhân.”
Thế là xong.