Vương di nương lắc đầu. “Ta không tin, ta không tin, có phải là phu
nhân không, có phải phu nhân sai bà đến đây không, ta, ta...” Vương di
nương đấm ngực thùm thụp, cảm giác đau lòng muốn chết. “Phu nhân đã có
hai ca nhi rồi, lại có một tỷ nhi, nhưng còn ta, ta nghĩ đời này còn có một tia
hy vọng…”
Khúc ma ma không chịu nói ra càng khiến Vương di nương khẳng định
chuyện này là do Thôi Thị sai bảo.
“Di nương nên uống ngay đi, đừng để bọn ta phải động thủ.” Xuân Sam
là nha hoàn to con, có dã tâm, lúc này chính là cơ hội để thị thể hiện sự
trung thành của mình, so với Khúc ma ma, thị làm việc cố gắng hơn nhiều.
Vương di nương lắc đầu. “Không, ta không uống, ta muốn đến gặp phu
nhân nói chuyện.”
Xuân Sam đưa mắt liếc nhìn Xuân Thủy, hai người giữ chặt lấy Vương
di nương muốn cô ta uống thuốc. Tinh Minh đứng bên cạnh sợ hãi đến nỗi
hồn vía lên mây, lôi vạt áo Xuân Sam, kêu to: “Di nương, di nương, các
ngươi định làm gì vậy?”
Tinh Minh vẫn còn nhỏ, sức khỏe sao bằng được Xuân Sam, Vương di
nương yểu điệu cũng chẳng phải là đối thủ của Xuân Sam nên bị ép uống hết
bát thuốc, còn Tinh Minh đứng bên cạnh thì bị Xuân Thủy bịt chặt miệng.
Cho uống xong thuốc, Khúc ma ma cùng Xuân Sam, Xuân Thủy trở về.
Tinh Minh vội chạy đến ôm chầm lấy Vương di nương khóc lóc: “Di nương,
di nương ơi…”
Vương di nương lúc này không khóc mà lại bật cười khiến Tinh Miình
bị dọa cho ngây ngốc, lo lắng gọi: “Di nương…”
Vương di nương vuốt tóc Tinh Minh, nói: “Tinh Minh ngốc, đừng
khóc, ngươi nên vui mừng mới phải chứ!”