Đương nhiên là vui rồi, Vương di nương vui đến nỗi muốn nhảy cẫng
lên ấy chứ. Cô ta biết Thôi Thị là một người hiền lành, tính tình cũng tốt, ôn
tồn dịu dàng, thế nên đã giữ chặt được trái tim Vinh tam gia. Dung mạo của
mình như vậy, nhưng lão gia cũng chỉ đến những lúc nhàn rỗi, một tháng có
khi chỉ đến một, hai ngày.
Thôi Thị càng lương thiện thì càng không thể tìm ra lỗi lầm gì và
Vương di nương càng không cách nào đối phó được. Đúng là trời thương cô
ta mới để cho Thôi Thị gây ra chuyện này, xem lần này bà ta giả bộ hiền
đức, lương thiện trước mặt Vinh tam gia thế nào!
Uống canh tránh thai ư, đâu phải uống vào là cả đời không sinh được
nữa, dù sao cô ta cũng không vội. Hai mắt Vương di nương sáng bừng, bàn
tay nắm chặt, cô ta đợi mấy tháng thế là đã đủ rồi.
Xuân Sam, Xuân Thủy đến chỗ A Vụ bẩm báo, nàng hào phóng sai Tử
Nghiên thưởng công cho hai người. “Sau này chỗ Vương di nương vẫn phải
nhờ đến hai ngươi nữa đấy.”
Xuân Sam vội vàng tỏ ý trung thành. “Cô nương yên tâm, bọn nô tỳ
nhất định sẽ để ý đến.”
A Vụ gật đầu.
“Tiểu thư, chuyện này...” Tử Nghiên đứng bên cạnh lo lắng, đây không
phải là chuyện mà một cô nhóc nên làm, gây ra chuyện lớn, chủ tử của thị
cũng không được yêu mến nữa, mà chủ tử của thị cũng thật nhẫn tâm.
Tử Nghiên thực sự không hiểu, đánh không chết rắn có khi rắn còn
quay lại cắn người ấy chứ. A Vụ đã hạ quyết tâm bảo vệ Thôi Thị đương
nhiên sẽ không cho phép Vương di nương có cơ hội “cắn càn”.
“Không sợ.” A Vụ tràn đầy tự tin, dịp này cũng là cơ hội để thử Vinh
tam gia, những người chồng đóng vai phản bội trong vở kịch A Vụ từng