TỨ QUÝ CẨM - Trang 331

Một nỗi ấm ức, chua xót đè nặng trong lồng ngực khiến nước mắt

Vương di nương dâng đầy, cô ta nhìn Vinh tam gia với vẻ tủi thân, đáng
thương.

Vinh tam gia bị cô ta nhìn đến nỗi chột dạ, lại nhìn thấy mùa đông lạnh

lẽo thế này mà Vương di nương chỉ mặc có một chiếc áo kép màu lam hồng
thêu hoa mai bó sát người, tỏ ra đáng thương, dáng vẻ động lòng người, bầu
ngực phập phồng nhìn như muốn thiêu đốt mắt người khác, trông vừa đáng
yêu vừa đáng thương khiến Vinh tam gia không nỡ mắng mỏ. 

Thôi Thị vừa nhìn thấy Vương di nương đã muốn ghen “rụng răng”, chỉ

biết căm hận liếc nhìn cô ta được Vinh tam gia đỡ dậy.

Vinh tam gia cười khổ một tiếng, cái cảnh một ông hai bà

[1]

này không

phải ai cũng chịu được.

[1]. Một ông hai bà: Nguyên gốc tiếng Hán là “Tề nhân chi phúc”, trích từ điển tích: Một

người nước Tề có một người vợ và một người thiếp, sau khi ra ngoài thì cơm no rượu say mới về nhà,

nói với vợ và thiếp rằng đã ăn cơm với những phú quý bên ngoài. Có lần, vợ và thiếp theo sau rình

chồng mới biết, chồng mình đã xin cơm cúng tế mồ mả để ăn.

“Nô tỳ đến cầu xin phu nhân rủ lòng thương nô tỳ. Tấm lòng của nô tỳ

với phu nhân và lão gia sáng như nhật nguyệt. Từ nhỏ nô tỳ đã côi cút đáng
thương, giờ được lão gia, phu nhân thu nhận, nô tỳ cảm kích vô cùng, chỉ
mong làm trâu làm ngựa báo đáp công ơn của lão gia, phu nhân. Nô tỳ cũng
là phận đàn bà mệnh khổ, cầu mong phu nhân thương xót, để cho nô tỳ có
một mụn con, nô tỳ sẽ nuôi dạy nó hiếu kính với lão gia, phu nhân.” Vương
di nương dập đầu lia lịa xuống đất.

Mặc dù Thôi Thị hận Vương di nương cướp Vinh tam gia, nhưng dù

sao bà cũng là người lương thiện, không nỡ chứng kiến cảnh này. “Ngươi
đứng dậy nói, sao phải như vậy chứ?”

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.