nghe qua rồi.
Vương di nương lúc uống thuốc kêu gào khóc lóc một hồi, sau đó thì
im hơi lặng tiếng, không một động tĩnh. A Vụ nghe Tử Phiến trở về nói vậy
thì chỉ mỉm cười, mọi việc đúng như A Vụ dự đoán.
Buổi chiều A Vụ phải ngủ một giấc thật ngon, buổi tối mới có sức để
xem kịch và diễn kịch.
Đến tối, Vinh tam gia về phủ, Vương di nương liền đến phòng Thôi Thị
thỉnh an. Theo lý mà nói, Thôi Thị đã miễn cho cô ta thỉnh an buổi tối từ lâu,
ai mà chịu được cảnh một cô nương xinh đẹp như hoa như ngọc đứng ở
phòng mình liếc mắt đưa tình với chồng mình chứ!
Vương di nương quả thật cũng an phận mấy tháng liền, buổi tối không
có mặt mũi nào đến làm phiền Vinh tam gia và Thôi Thị, nhưng tối nay cô ta
đã có chỗ dựa nên không còn lo sợ gì nữa, còn A Vụ cũng buông lỏng để cô
ta làm vậy. Nha hoàn canh cửa vừa đi ngủ, thế nên Vương di nương mới
thuận lợi vào được phòng của Thôi Thị.
“Nô tỳ thỉnh an lão gia, phu nhân.” Vương di nương vừa bước vào
phòng đã quỳ xuống.
Vinh tam gia bỗng tỏ ra bối rối, chuyện Thôi Thị không thích Vương di
nương bà cũng chẳng giấu giếm gì chồng, hai người họ vì chuyện này mà đã
nhiều lần giận nhau, vì Vương di nương hiền dịu xinh đẹp, lại biết thi họa
mới khiến cho Vinh tam gia có chút thương hoa tiếc ngọc, mỗi tháng đến
một, đôi lần, nhưng ngài cũng dặn dò Vương di nương không nên đến làm
phiền Thôi Thị, vừa là tốt cho Thôi Thị, cũng là tốt cho Vương di nương.
“Sao ngươi lại đến đây?” Giọng Vinh tam gia có chút lạnh nhạt.