Huống hồ, A Vụ cũng chưa bao giờ học lối sống bị ấm ức mà phải nín
nhịn chịu đựng. Người ta làm chuyện hại mình mà không trả thù thì sau này
ai sẽ là người báo thù?
A Vụ và Vương di nương đều không thể chờ đợi được, báo thù phải
báo liền tay, kẻo niềm vui chiến thắng sẽ phai nhạt. Mũi tên đã bắn đi có bao
giờ quay ngược trở lại, lòng A Vụ đã quyết thì dù Thôi Thị có nói thế nào
cũng không thuyết phục nổi nàng.
Sau cùng, Thôi Thị mới buồn bã nói: “Con xem, hôm qua con xả giận
giúp mẹ, cha con thương xót, áy náy với người ta nên đã vội vàng đến an ủi
người ta rồi đấy.”
Thôi Thị nghĩ, A Vụ chỉ làm hỏng chuyện. Nhưng nàng không nghĩ
vậy, không phải mẹ muốn cha hồi tâm chuyển ý sao, Vinh tam gia thích
người như thế nào A Vụ đương nhiên biết rất rõ. Vương di nương là người
tâm địa thâm sâu, chỉ e sau này không thể nào tiếp tục lấy lòng ông được
nữa. Điều nàng cần làm bây giờ chính là để bộ mặt thật của Vương di nương
nổi lên mặt nước càng sớm càng tốt.
Đương nhiên A Vụ làm không chỉ có việc này. Nàng đã ra tay thì tuyệt
đối không chỉ giải quyết mỗi một mình Vương Thị được. Nàng muốn một
mẻ thay Thôi Thị giải quyết hết đám người đằng sau Vương Thị. Chỉ là lần
này phải khiến Thôi Thị chịu khổ một chút.
Tử Phiến về bẩm báo với A Vụ, rằng Vinh tam gia lại đến phòng
Vương Thị, còn nói tối qua khi ông về phủ, Vương di nương đã đứng ở góc
cửa cầm đèn lồng đợi sẵn. Tình ý của giai nhân như thế, Vinh tam gia sao có
thể từ chối được.
Đối với chuyện này, Thôi Thị lại rất cố chấp, một mực muốn đeo cái
giá của người vợ chính danh ngôn thuận, một mực giữ nỗi bực tức, xa cách