cách cũng không chữa trị được, cuối cùng Vinh tam gia mới nhờ người đi
mua sữa bò, mỗi ngày cho A Vụ uống một bát để bồi bổ sức khỏe.
Hôm nay trời nắng đẹp, hiếm có ngày mùa đông nào trời lại đẹp như
vậy. Tử Nghiên đỡ A Vụ ngồi dậy. “Tiểu thư ra ngoài sân đi dạo nhé, hôm
nay cây lạp mai nở hoa thơm lắm, thời tiết đẹp, cũng không lạnh đâu.”
Tử Nghiên quay người, thuận tay mở cửa sổ. A Vụ nheo mắt thích nghi
với ánh sáng bên ngoài rồi gật đầu. Đã là ký ức không hay thì nàng muốn
đóng khép lại, chôn chặt một góc, để cho thời gian bao phủ. A Vụ là một cô
gái có khả năng thích nghi rất cao.
Mùi hương hoa lạp mai lan tỏa xung quanh như muốn rửa sạch mọi thứ
dơ bẩn của cuộc đời. A Vụ hít một hơi thật sâu, hơn chục ngày bệnh tật giày
vò coi như chấm dứt. A Vụ kiễng chân, bảo Tử Nghiên bế nàng lên, để nàng
bẻ một cành lạp mai nhỏ cầm chơi.
Phía xa trong rừng vọng đến tiếng mắng chửi chua ngoa của đàn bà, A
Vụ nhíu mày, nếu đổi lại là trước kia, nàng chắc chắn sẽ quay người bỏ đi,
mấy lời nói, việc làm thô tục, thấp kém của đám nô bộc già, A Vụ vô cùng
căm ghét.
Nhưng hôm nay mấy lời nói đó lại khiến A Vụ dừng chân, nhưng
không phải là lui bước mà là cùng Tử Nghiên đến đó.
Ở một góc rừng mai, một nữ nhân mặc áo chẽn màu xanh, tay chống
nạnh, miệng mắng té tát: “Đồ đàn bà đê tiện, không phải sinh ra chỉ biết
dạng chân đấy chứ? Đừng tưởng lọt vào mắt của mấy lão già thì đã ghê
gớm, dám vênh vang trước mặt bà đây hả, hừ, không thử nhìn lại xem đức
hạnh của mình ra sao, trên đời này không thiếu gì nữ nhân biết cái món đấy
nhé, đừng có ra vẻ trước mặt bà, biết bò lên giường bọn đàn ông không phải
chỉ có mình ngươi đâu.”