Về phòng mình, A Vụ mới gọi Tử Phiến đến. “Hãy nói chuyện vừa nãy
đi!”
“Tiểu thư... tiểu thư muốn nghe ư?” Tử Phiến không biết A Vụ có
muốn nghe không nên ngập ngừng không dám kể.
Thấy A Vụ gật đầu, Tử Phiến mới dám nói.
Nhắc đến mấy chuyện này, Tử Phiến hào hứng hẳn. “Mụ vừa nãy chính
là bà Vương chuyên cai quản rừng mai, còn nữ nhân trẻ hơn đó chính là ả
đàn bà đã có chồng ở Hướng Sơn dan díu với đại lão gia. Lúc đầu, chồng
của bà Vương lấy trộm chiếc trâm vàng của bà ta đem tặng cho ả này, sau đó
bà Vương phát hiện ra, thế nên lúc nãy mới mắng chửi ả ta như vậy.”
“Ả Hướng Sơn này được lão gia nào sủng ái?” Đây là điểm quan trọng
A Vụ muốn biết, nếu không chẳng ai rảnh mà đi nghe mấy chuyện ô trọc
này làm gì.
Tử Phiến đỏ mặt, tiếp tục nói: “Hình như ả đàn bà Hướng Sơn này
quyến rũ đại lão gia.”
Ngón tay A Vụ khẽ gõ nhịp lên bàn, chính là đại lão gia bị đại phu
nhân quản lý nghiêm ngặt đấy sao? A Vụ thấy ả Hướng Sơn này lẳng lơ,
ngoa ngoắt, cũng chẳng có gì đẹp, không ngờ đại lão gia, thế tử của phủ
Quốc Công, lại bị một ả đàn bà như vậy dụ dỗ.
A Vụ cụp mắt xuống. “Ngươi ra ngoài chơi đi.”
Tử Phiến thấy A Vụ như vậy thì không dám đi ra, ấp úng giải thích:
“Nô tỳ không cố ý nghe mấy chuyện này đâu ạ.”
A Vụ cười. “Ngươi không nên nghe lén như thế.” Giọng nói không có ý
trách phạt nên Tử Phiến thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng chuyện bẩn thỉu xảy ra ở phủ An Quốc Công không chỉ có vậy.