Trước đây, lòng A Vụ sáng như gương, nhìn cái gì cũng đẹp đẽ, chưa
bao giờ nghĩ đến chuyện bậy bạ, nhưng nay được nghe mấy chuyện này,
nàng mới biết trước đây mình đã cố ý hoặc vô ý bỏ qua. Cũng giống như
một nữ nhân mang bầu, trước khi chưa có bầu thì nhìn ai cũng thấy eo thon
gọn, bụng bằng phẳng, khi bản thân đã có bầu rồi thì cảm thấy khắp nơi đều
xuất hiện nữ nhân mang bầu. Điều này có nghĩa là bạn quan tâm đến một
việc nào đó thì bạn sẽ bắt đầu để ý đến nó.
A Vụ nhón chân, giẫm từng bước lên nền tuyết trắng phía sau dãy núi
giả, cố không để phát ra tiếng động. Vừa có một đợt tuyết rơi, nàng tự nhiên
nổi hứng muốn đến đây chơi thì tình cờ gặp phải chuyện bỉ ổi này.
Đang là giữa đông, ở trong phòng còn cảm thấy lạnh, vậy mà hai người
đang ở trong hang núi kia không biết xấu hổ mà cũng không thấy lạnh.
“Sao ngài khỏe thế, xin nhẹ một chút.”
“Tiện nhân này, nhẹ là nhẹ thế nào, chẳng phải ngươi thích ta làm mạnh
sao?”
“Lão gia thật xấu, lúc đầu cưỡng đoạt nô tỳ rồi bỏ mặc, bao lâu không
đến tìm nô tỳ, bây giờ vừa gặp đã bắt nạt nô tỳ.” Tiếng nữ nhân trong hang
nũng nịu vọng ra.
“Khà khà, lúc đầu không phải là ngươi không muốn ư, sao bây giờ lại
ngày đêm tưởng nhớ đến Gia thế?” Giọng nói ngả ngón của người đàn ông
vọng ra.
Lão gia? Được gọi là lão gia trong phủ chỉ có ba người, đương phiên
không phải là Vinh tam gia, mà nghe giọng nói cũng không phải kiểu của
nhị lão gia.