hứng thú với chuyện phòng the của cha mẹ, huống hồ hai người họ lại
“không thận trọng”, dám ban ngày ban mặt hành động, đã thế Vinh tam gia
còn đánh đòn phủ đầu nữa chứ!
A Vụ sợ mình sẽ bị “đau mắt đỏ” mất thôi. Nàng không khỏi thở dài
khi cảm thấy đâu đâu cũng xuất hiện trước mắt người hậu thế cái thứ gọi là
“gian tình”.
A Vụ đỏ mặt buông tay xuống, ấm ức nhìn Vinh tam gia. “Cha, sao giờ
này cha lại ở nhà?”
Vinh tam gia lại gặng ho một tiếng, vẻ mặt có chút ngại ngùng. Đúng là
giờ này ông không nên ở trong phòng Thôi Thị, dù nha môn không có
chuyện thì ông cũng nên ở ngoài thư phòng nghỉ ngơi mới phải. Chỉ vì thời
gian qua vất vả lắm ông mới làm lành được với vợ nên tình cảm vợ chồng
càng mặn nồng hơn trước, mà chuyện này chỉ có người trong cuộc mới hiểu
được.
Vinh tam gia và Thôi Thị từng có mười năm tương kính như tân
[1]
,
nhưng dù tình cảm của họ có mặn nồng thế nào cũng sẽ nhạt dần theo năm
tháng khi phải lo lắng chăm sóc cho con cái, lo toan cuộc sống thường ngày.
[1]. Tương kính như tân: Ví vợ chồng ăn ở với nhau, tôn trọng nhau như khách.
Vương di nương xuất hiện đột ngột như một hòn đá ném xuống hồ, làm
dậy lên một chút sóng, khiến cho Thôi Thị giận dữ, bực bội, oán hận, ghen
tuông. Bà giận chồng, làm mặt lạnh với chồng, dù khoảng thời gian đó cuộc
sống của họ có mệt mỏi, nhưng giờ nghĩ kĩ lại thấy thêm phần thú vị, phong
phú. Đương nhiên, phần thú vị, phong phú này chỉ cảm nhận được khi hai
người đã làm lành với nhau và bình tĩnh hồi tưởng lại.
Được nếm trải đầy đủ vị đắng, cay, mặn, ngọt khiến họ càng thêm yêu
thương, trân trọng nhau, muốn bù đắp lại phần tình cảm còn thiếu hụt ngày
trước.