sách của nàng. Thực ra, nàng không hiểu rõ và cũng đánh giá thấp tình cảm
giữa Vinh tam gia và Thôi Thị, khiến nàng không có dịp thể hiện trước mặt
Thôi Thị, bỏ phí một kế hoạch mà nàng cực kỳ tâm đắc và chỉ có thể để nó
âm thầm biến mất.
A Vụ đang nằm liền bật dậy. “Tử Phiến!”
Tử Phiến vội vàng bước đến. “Tiểu thư.”
“Ngươi đem ít bạc này đưa cho bà Hoa, dặn Vương di nương muốn làm
gì thì cứ để cho cô ta làm, đừng cản trở.” Dạo này tiệm may của Thôi Thị
cũng làm ăn khấm khá hơn nên A Vụ cũng có chút tiền riêng để tiêu pha khi
cần.
Thủ đoạn của Vương di nương vẫn như trước, tức là đứng đợi ở con
đường Vinh tam gia đi qua, hỏi han ân cần. Vinh tam gia nhiều lúc không
dám nhìn thẳng vào mắt cô ta, dù sao cũng là nữ nhân của ông, cứ để cho
một bông hoa tươi thắm, xinh tươi thế này phải cô đơn lẻ bóng, trong lòng
ông cũng có chút áy náy. Nhưng sự áy náy này không đủ lớn để ông tiếp tục
bước vào phòng Vương di nương.
Đây chính là sự bạc tình của nam nhân, khi người ta không có tình cảm
gì với bạn mà lại được nếm thử sự mới mẻ ở bạn, thì ăn xong rồi họ sẽ phủi
tay bước đi.
A Vụ nhìn thấy bộ dạng ủ rũ khi quay người rời đi của Vinh tam gia,
nghĩ thầm, tình cảm chân thành của Thôi Thị dành cho chồng vẫn chưa đủ
để đảm bảo cho bà một cuộc sống vợ chồng vui vẻ dài lâu.
Đương nhiên, thái độ kiên quyết của Vinh tam gia như vậy đã là tốt rồi,
ít nhiều cũng giúp ích cho kế hoạch của A Vụ. A Vụ chỉ thấy tiếc là chuyện
này không thể hiện rõ kế hoạch của nàng.