A Vụ thấy mình giống như một bông hoa xinh đẹp đứng trên sân khấu
biểu diễn, đáng lẽ được đóng vai chính diễn một vở kịch hoàn hảo, nhưng
người ta lại bảo nàng hát luyến láy vài điệu rồi đi xuống. Diễn kịch mà
không được diễn hết vai khác nào châm điếu thuốc lên rồi không được hút.
Vương di nương sau khi dùng thủ đoạn dịu dàng cám dỗ Vinh tam gia
không hiệu quả, đương nhiên sẽ nhớ đến lão thái thái.
Dạo trước, lão thái thái thấy tình trạng ở tam phòng vô cùng hỗn loạn,
Thôi Thị và A Vụ cùng đổ bệnh, bà ta vô cùng đắc ý, nên mới bớt giày vò
Thôi Thị. Nhưng từ khi Thôi Thị và Vinh tam gia làm lành, sắc mặt bà ta lại
càng khó coi.
Thôi Thị vừa mới khỏe hơn thì lão thái thái lại đổ bệnh, phải tìm thầy
thuốc khắp nơi, nằm bệt trên giường không thể dậy nổi, ba cô con dâu phải
túc trực hầu hạ đêm ngày.
Đại phu nhân lo mọi chuyện trong phủ, bận rộn suốt ngày nên lão thái
thái miễn cho việc hầu hạ bà ta. Nhị phu nhân thì đang mang thai nên cũng
được miễn. Do đó, việc hầu hạ lão thái thải chủ yếu đặt lên vai Thôi Thị.
Hôm nay Thôi Thị còn không kịp về phòng, buổi tối phải trải thảm ra
đất nghỉ ngay trong phòng lão thái thái để còn hầu hạ bà đi vệ sinh, lau chùi.
A Vụ đến thượng phòng thỉnh an, thấy mẹ không có cả thời gian chải đầu,
trong phòng không có thêm nha hoàn nào giúp đỡ, Thôi Thị vừa mới khỏe
lại, sao có thể chịu đựng được việc bị giày vò cả đêm lẫn ngày như vậy, bà
được ngủ ngon một canh giờ là lão thái thái đã khai ân lắm rồi.
A Vụ nghe ngóng biết được thủ đoạn của lão thái thái, bà ta tuổi đã cao,
ngủ ít, ban đêm tỉnh dậy bảy tám lần, lúc thì đòi uống nước, lúc lại kêu đau
chân muốn bóp chân, mà chỉ bắt Thôi Thị hầu hạ chứ không gọi người khác.