Trong phòng có giường nhỏ, vậy mà bà ta bắt Thôi Thị ngủ trên cái thảm để
chân, đến nỗi Thôi Thị không dám trở mình.
Thôi Thị vì vừa làm lành với Vinh tam gia, không muốn ông vì mình
mà đắc tội bất kính với mẹ, thế nên cứ phải cắn răng chịu đựng.
Trời mùa đông lạnh giá, hành hạ người ta như thế khác nào muốn lấy
mạng người. A Vụ căm hận sự ác độc, tàn nhẫn của lão thái thái. Nàng thấy
bà ta mặt mũi hồng hào, đâu có vẻ gì là bị bệnh, rõ ràng đây là trò cố ý giày
vò Thôi Thị mà thôi. A Vụ quay về nói cho Vinh tam gia nghe tình hình của
Thôi Thị, dù sao thì đã lâu ông cũng chưa được gặp vợ.
Thôi Thị trông tiều tụy, gầy gò, lúc Vinh tam gia đến thượng phòng
thỉnh an, bà còn không muốn gặp ông, chỉ sợ ông xót thương mình mà đắc
tội với lão thái thái.
Vinh tam gia nghe A Vụ nói, sắc mặt u ám, cúi đầu không nói, khóe
mắt ứa lệ, thực sự rất khó xử. Lão thái thái luôn ức hiếp người khác, nhưng
ông nhất thời chưa nghĩ ra được biện pháp xử lý thỏa đáng nào.
“Cha ơi, A Vật không muốn có hậu nương
[1]
đâu.” A Vụ thường nói với
Vinh tam gia bằng giọng nũng nịu.
[1]. Hậu nương: Tương đương với chức mẹ kế ngày nay.
Vinh tam gia vuốt búi tóc của A Vụ. “Nói linh tinh, A Vật sẽ không có
hậu nương đâu.”
“Hậu nương ác lắm!” A Vụ dẩu môi.
Vinh tam gia đang định an ủi A Vụ, mắt bỗng sáng bừng lên, lấy tay
búng vào mũi A Vụ. “A Vật ngoan, con chính là cứu tinh của mẹ đấy, tiểu
quỷ tinh quái!” Vinh tam gia mỉm cười rạng rỡ, sải từng bước dài ra khỏi
phòng.