hình chú cá đang đùa nghịch quanh lá sen đang đặt trên bàn nhỏ, sau đó mới
ngồi xuống hỏi: “Chuyện gì?”
Ngoài sân có một tiểu nha hoàn đang chơi đùa, Tử Phiến ra hiệu muốn
buông rèm cửa sổ nhưng thấy A Vụ lắc đầu.
“Rốt cuộc là có chuyện gì?” A Vụ giục Tử Phiến.
Tử Phiến vội vàng nói: “Bên ngoài có mấy tin đồn bậy, nói rằng phu
nhân nhà ta không khỏe, lão gia đang đợi để tái giá, mà người ngài muốn tái
giá là ai cũng được tả tỉ mỉ, kĩ lưỡng. Tiểu thư mau nghĩ cách đi, chúng ta
phải làm thế nào bây giờ?”
A Vụ không ngờ Vinh tam gia lại hành động nhanh như vậy, mà cũng
đúng thôi, Thôi Thị đã bị giày vò bảy, tám ngày rồi, nếu cứ tiếp tục như vậy,
dù không mất mạng thì cũng tổn hại sức khỏe nghiêm trọng.
“Hả, người bọn họ nói đó là ai vậy?” A Vụ cũng rất tò mò.
“Nghe nói đó là con của Văn Tuyển Thanh Lại Ty lang trung gì đó.
Tiểu thư, chức quan đó là gì vậy? Có bằng chức tri phủ của lão gia nhà phu
nhân không?”
“Tiểu nha đầu nhà ngươi thì biết gì, con gái nhà Thanh Lại Ty lang
trung…” A Vụ trầm ngâm một lát rồi nói tiếp. “Không được, chuyện này
nhất định không được nói cho phu nhân biết. Bây giờ phu nhân không được
khỏe, nếu nghe tin này chỉ e lại nhường vị trí của mình cho người ta thật ấy
chứ.”
“Tiểu thư sợ cái gì chứ, nếu như… nếu như có ngày như thế thật thì cô
ta chẳng qua cũng chỉ là vợ lẽ, làm sao bằng được tiểu thư là con chính
thất!” Tử Phiến nói.