tự phong làm Hán Vương. Được sự giúp đỡ của Hàn Tín, Lưu Bang ngoài mặt vờ như tu sửa đường
núi, nhưng sau lưng ngấm ngầm đi sang Trần Thương bắt đại tướng Chương Hàm của Hạng Vũ, cuối
cùng tiến công và được phong làm vua của Trung Nguyên.
“Sao có thể, sao có thể chứ!” Tử Phiến lo lắng nói.
“Sao lại không thể? Cha ta văn võ toàn tài, còn người ta lại thân cận với
Đế vương, đương nhiên cha ta muốn rạng danh chốn quan trường rồi, mà
giờ cũng chỉ thiếu cơ hội thôi.”
“Nhưng cho dù có như thế thì cô nương đó xuất thân từ thư hương môn
đệ có lẽ cũng là người tốt.” Tử Phiến dè dặt khuyên nhủ.
“Ngươi không biết quy tắc nhà họ đâu. Ta từng nghe Âm tỷ tỷ nói rồi
mà.” A Vụ nói. Đường Âm chính là thiên kim của Các lão, là quan trên của
Sử gia lang trung Thanh Lại Ty, nàng ta biết chuyện nhà họ Sử từ hồi xưa.
“Quy tắc của Sử gia Thanh Lại Ty là, đàn ông bốn mươi tuổi mà chưa có
con nối dõi thì có thể nạp thêm thiếp. Lúc đầu Sử phu nhân được gả vào nhà
họ, vừa về đã đuổi di nương đang mang bầu của nhà họ Sử đi, Sử lão gia
một câu cũng không dám nói gì. Ngươi nghĩ xem, cô nương nhà họ Sử này
chính là con gái của Sử phu nhân đấy, liệu tính cách của cô nương ấy sẽ thế
nào?”
Còn Sử cô nương rốt cuộc lợi hại ra sao, A Vụ chẳng có tâm tư giải
thích cho Tinh Minh đang nấp ngoài hành lang nghe trộm biết, để bọn họ tự
tưởng tượng có lẽ sẽ hay hơn.
Được Vương di nương sai bảo, Tinh Minh dốc hết sức kết giao với tiểu
nha hoàn trong phòng A Vụ, không ngờ hôm nay thị lại được nghe tin tức
đáng sợ như vậy nên vội vàng chạy về hậu viện kể hết sự tình cho Vương di
nương nghe.