Vương di nương thưởng cho thị một chiếc vòng vàng rồi đắm chìm
trong suy tư.
Vương Thị tất nhiên từng trải hơn Tinh Minh và Tử Phiến nhiều. Từ
nhỏ, cô ta đã từng nghe nhiều chuyện “thấy người sang bắt quàng làm họ”
của dưỡng phụ dưỡng mẫu. Chuyện của Văn Tuyển Thanh Lại Ty cô ta cũng
đã nghe qua, đó là người mà dưỡng phụ dưỡng mẫu dù nằm mơ cũng muốn
quen biết với họ. Hồi còn hầu hạ mấy lão gia đàn hát ở hậu viện, cô ta từng
nghe một số quan lại nói về Thanh Lại Ty với giọng nịnh bợ, ngưỡng mộ.
Nghĩ đến việc nếu con gái của nhà họ Sử thực sự được gả vào phủ,
chưa cần biết có xinh đẹp hay không, cứ xét về thân thế thì cô ta đã không
thể bằng, và đương nhiên Vinh tam gia sẽ nâng niu nàng ta như trứng mỏng,
chẳng trách lục cô nương lo sợ.
Vương di nương trách bản thân sao lại để ma xui quỷ khiến nghĩ ra cái
trò thật ngu xuẩn. Trên đời này có ai tốt như Thôi Thị? Cứ nhìn bản thân cô
ta bây giờ thì biết, tự do tự tại, được sống nhàn hạ thoải mái, trừ việc Vinh
tam gia không vào phòng thì cô ta cũng được sống sung sướng chẳng khác
gì mấy thiên kim tiểu thư.
Hơn nữa, Thôi Thị cũng không đánh không mắng, không bắt cô ta phải
sống theo khuôn phép, quy tắc, mà lục cô nương cũng tỏ ra thân thiết. Nếu
như có người khác thế chỗ Thôi Thị, không biết cuộc sống sau này của cô ta
sẽ ra sao.
Khi Vương di nương đang chán nản vì sự ngu xuẩn của mình thì lão
thái thái cũng cảm thấy chán nản.
“Cô nói thật đấy chứ?” Lão thái thái nhìn chằm chằm vào đại phu nhân.
“Cô đừng có gạt bà lão này, khuê nữ Thanh Lại Ty nhà họ Sử mà cũng để ý
đến lão tam và muốn vào cái nhà này làm hậu nương ư?”