“Ngươi không hiểu đâu, nếu con gái của Thanh Lại Ty lang trung đó
bước vào nhà này thì cha ta… e rằng sẽ không còn quan tâm đến bọn ta
nữa.”
“Ôi, sao có thể thế được, thường ngày lão gia thương yêu tiểu thư nhất
mà, ngài sẽ không như thế đâu.” Tử Phiến không tin.
A Vụ liền giải thích cho Tử Phiến nghe: “Ngươi có biết Văn Tuyển
Thanh Lại Ty lang trung của bộ Lại là chức quan gì không?”
Tử Phiến lắc đầu.
“Nói Văn Tuyển Thanh Lại Ty lang trung là chức vụ béo bở nhất trong
triều đình cũng không có gì quá đáng, phẩm cấp cùng với việc thăng giáng
tuyển lựa các quan văn đều nằm cả trong tay người này. Đừng nghĩ rằng
người đó chỉ là lang trung ngũ phẩm mà coi thường, ngay cả đại lão gia
trong phủ chúng ta hay thế tử của phủ An Quốc Công muốn tiếp cận họ
cũng khó vô cùng.”
Tử Phiến kinh ngạc. “Lợi hại như vậy sao?”
“Đương nhiên rồi. Cha ta đỗ trạng nguyên, vào được Viện Hàn Lâm
thật đấy, nhưng ở Viện Hàn Lâm, người đỗ bảng nhãn, thám hoa bị đối xử
vô cùng lạnh nhạt cũng vô khối, cuối cùng người leo được lên địa vị quyền
cao chức trọng cũng chỉ được vài người, mà cũng đều phải xét đến gia cảnh,
lý lịch. Nếu như cha ta lấy được con gái của lang trung, tương lai sau này
như được trải gấm, như đại bàng mọc thêm cánh. Ta chỉ sợ, sợ cha ta…”
Mặc dù chiêu “Ám độ Trần Thương
[1]
” này là chủ ý A Vụ gợi ý cho Vinh
tam gia, nhưng đối phương là con gái của nhà Thanh Lại Ty lang trung thì
lại khác. A Vụ chỉ sợ Vinh tam gia biến giả thành thật.
[1]. Lấy từ điển tích Ám độ Trần Thương (nghĩa là tấn công bất ngờ): Cuối đời Tần, Hạng Vũ
sau khi diệt Tần, tự phong là Tây Sở Bá Vương, phản lại lời giao hẹn người nào tấn công vào thành
Hàm Dương trước sẽ được phong làm vua. Lưu Bang vô cùng bất mãn, dẫn quân tiến vào Tứ Xuyên,