gánh vác được cho Tử Nghiên không, nếu xảy ra chuyện gì thì trong phòng
chúng ta, đừng nói ngươi mà ngay cả ta cũng không tránh nổi.”
A Vụ nói rất mơ hồ, vận vào chuyện gì cũng có thể đúng, Tử Phiến chỉ
biết nhủ thầm tiểu thư thật lợi hại, mấy chuyện này cũng phát hiện ra được.
Thực ra, thị cũng hiểu chuyện của Tử Nghiên sớm muộn gì cũng bị lộ, mà
có khi còn liên lụy đến thị và tiểu thư nữa.
Tử Phiến ôm hy vọng sẽ không có ngày này xảy ra, nhưng bây giờ A
Vụ đã phát hiện rồi, hy vọng của thị không còn nữa nên đáp: “Dạo gần đây
có một biểu huynh sống trong nhà Tử Nghiên tỷ tỷ.”
A Vụ nghe thấy một tiếng nổ “đùng” trong đầu mình, không ngờ nỗi lo
của nàng lại thành sự thật. Đại nha hoàn thân thiết của nàng mà gây chuyện
gì xấu, nếu lão thái thái biết thì hậu quả không thể lường trước được.
“Chuyện như vậy mà ngươi cũng dám giấu ta à?” A Vụ nổi giận đùng
đùng,
“Tiểu thư…” Nước mắt của Tử Phiến lã chã tuôn rơi, thị cũng chẳng
còn cách nào khác, một bên là tình nghĩa tỷ muội, một bên là sự trung thành
của chủ tớ, thật tiến thoái lưỡng nan. Thực ra, thị cũng từng khuyên nhủ Tử
Nghiên rồi nhưng tỷ ấy lại bảo thị là con nít không hiểu chuyện, cố gạt phắt
đi.
Thực ra, người không hiểu chuyện là Tử Nghiên mới đúng. Thị ấy đang
ở độ tuổi thiếu nữ, dáng vóc cũng xinh xắn, lại đang trong giai đoạn tình
cảm nở rộ nên mới bị một tên biểu huynh nào đó dụ dỗ, muốn dệt nên giấc
mộng “tài tử giai nhân”. Những cô nương ở độ tuổi này thường bị coi là “dở
dở ương ương”, cái gì cũng biết mà thật ra chẳng biết gì, luôn tự nghĩ mình
là đúng, là độ tuổi nguy hiểm nhất của đời người. Tử Nghiên xưa nay tính
tình trầm ổn, thế mà cũng bị những lời ngon tiếng ngọt của gã trai đó làm
cho nghiêng ngả.