“Đi gọi Tử Nghiên về đây, cứ nói rằng chỗ ta có chuyện. Ngươi không
được nói với thị ấy là ta đã biết chuyện, chúng ta vờ như không biết, bảo thị
ấy về là được.” A Vụ không muốn làm mất mặt Tử Nghiên .
Tử Phiến gật đầu, vâng lời rồi chạy đi.
Tử Nghiên khi gặp Tử Phiến lại khác hẳn lúc gặp biểu huynh của thị, tự
nhiên thông minh hẳn, nhìn thần sắc của Tử Phiến là thị đã đoán được ba
phần, sắc mặt tức thì trắng bệch, theo Tử Phiến về phòng của A Vụ. Vừa
bước vào cửa, Tử Nghiên đã quỳ xuống. “Tiểu thư, xin tiểu thư khai ân.”
A Vụ liếc mắt nhìn Tử Phiến, Tử Phiến biết ý lui ra ngoài đợi, mấy tiểu
nha hoàn đang chơi ngoài sân cũng tản đi.
Khi bốn bề đã tĩnh lặng, A Vụ mới nói: “Ta khai ân gì đây?”
“Tiểu thư…” Tử Nghiên nước mắt tuôn rơi, lê gối đến trước mặt A Vụ.
“Nô tỳ biết mình thấp hèn, làm tổn thương đến tiểu thư, chỉ vì nô tỳ và biểu
ca tình đầu ý hợp, mong tiểu thư tác thành.” Tử Nghiên nói xong đập đầu
xuống đất.
Tử Nghiên làm cho A Vụ tức muốn chết, giờ thị đã phạm lỗi như vậy,
không những không nhận lỗi mà còn cầu xin khai ân, tác thành.
“Tử Nghiên tỷ tỷ, năm nay tỷ mới bao nhiêu tuổi?” A Vụ vội hỏi. Năm
nay, Tử Nghiên mới hơn mười bốn tuổi, theo quy định của phủ, nha hoàn
mười tám mới được chủ tử mai mối cho xuất giá.
Nhưng hoàn cảnh của Tử Nghiên lại rất đặc biệt. Biểu ca của thị là thư
sinh đọc sách, mặc dù chưa đỗ tú tài, nhưng mở miệng là nhắc đến “chi, hồ,
giả, dã
[1]
” khiến cho Tử Nghiên mới học chữ mấy ngày khen ngợi hết lời. Tử
Nghiên cũng có thể đối đáp lại hắn vài câu, hai người đối qua lại liền thấy
thuận mắt nhau.