mình, một ngày không gặp nhau như dài ba thu, một lòng một dạ với chàng,
mong tiểu thư tác thành cho.”
A Vụ đang bực mà cũng phải bật cười, ngay cả câu “Một ngày không
gặp như dài ba thu” mà thị cũng biết. A Vụ tự thấy mình còn nhỏ không rõ
chuyện tình cảm nam nữ, vậy mà mấy lời xấu hổ chết đi được đó Tử Nghiên
cũng dám nói cho nàng nghe, nữ sinh đã hướng ngoại thì có giữ lại bên cạnh
cũng không tốt chút nào.
Vì không khuyên nhủ được Tử Nghiên, trong đầu A Vụ bỗng nhanh
chóng nghĩ ra được một cách. “Ta có thể tác thành cho tỷ.” A Vụ lạnh nhạt
nói. “Chỉ mong tỷ hãy nghĩ kĩ, ba ngày sau thì trả lời ta.”
Đừng nói là ba ngày, cho dù ba mươi ngày, ba trăm ngày, Tử Nghiên
nghĩ mình sẽ không thay đổi tình cảm ban đầu, hơn nữa sau ba ngày đã trả
lời thì đương nhiên trái tim si tình của thị không thể nào thay đổi được.
A Vụ biết có nói nữa cũng vô ích, chỉ bảo: “Bây giờ, tỷ muốn lấy biểu
ca của tỷ phải không?”
Tử Nghiên gật đầu.
Thực ra, tình hình bây giờ không đến nỗi quá nghiêm trọng, nếu để mọi
người biết chuyện tình cảm giữa Tử Nghiên và biểu ca trước thì mới là
phiền phức to.
“Tỷ làm cho ta vài việc, sang năm ta sẽ bảo mẹ ta trả lại văn tự bán
thân cho tỷ.” A Vụ nói.
Tử Nghiên vui mừng khôn xiết, dập đầu ba cái. Bây giờ cũng sắp cuối
năm, vài tháng nữa là đến sang năm, chút thời gian này thị có thể đợi được.
“Có điều trong thời gian này tỷ không được ra khỏi nhà, ngoan ngoãn ở
trong phủ, nếu không, có xảy ra chuyện gì, ta cũng không bảo vệ được tỷ