đâu.”
“Vâng.” Tử Nghiên giờ chỉ muốn mọi sự chóng thành nên việc gì cũng
đồng ý.
Đêm, A Vụ trằn trọc không sao ngủ được. Nàng hoàn toàn không ngờ
mình đã nhìn lầm người. Thì ra Tử Nghiên là cô gái ngoài nhu trong cương,
dám làm những việc ngoài sức tưởng tượng hành sự quyết đoán, mặc dù
ngốc nghếch thật đấy, nhưng cũng rất đáng khen.
Có điều, A Vụ không được lạc quan về chuyện tình cảm của Tử Nghiên
và biểu ca của cô ấy cho lắm. Nàng đọc sách nhiều hơn Tử Nghiên, những
việc chứng kiến ở kiếp trước cũng nhiều, mấy chuyện tình yêu có thể trở
thành giai thoại chỉ chiếm một, hai phần trăm mà thôi. Người ở ngoài dù
sáng suốt cũng không thể khuyên nổi người trong cuộc đang u mê, chỉ có thể
chờ họ bị một thùng nước lạnh giội vào đầu mới có thể tỉnh ngộ, đáng tiếc là
một bước sa chân nghìn thu hận, giật mình ngoảnh lại hóa trăm năm. Thế
nên mới nói, người đáng thương ắt có chỗ đáng hận.
A Vụ buông tiếng thở dài, không khỏi tiếc cho Tử Nghiên, lại nghĩ giờ
mình đang có vài việc khó cần có người tin cậy giúp, mà nàng đã nắm được
điểm yếu của Tử Nghiên, dù thị không muốn làm cũng phải làm, đợi sang
năm cho thị đi, A Vụ cũng không phải lo lắng về sau nữa.