TỨ QUÝ CẨM - Trang 372

[1]. Chi, hồ,giả, dã: Người ta dùng mấy chữ này để chỉ những người học cao hiểu rộng, bụng

mang một bồ sách, mở miệng ra là nói chữ, khiến những người xung quanh không hiểu nổi.

“Mà bây giờ hắn đã có công danh gì chưa?” A Vụ hỏi.

“Mặc dù biểu ca chưa đỗ đạt gì, nhưng lúc đầu Văn Quân Tương Như

[1]

cũng thế, được người đời ngàn năm ca ngợi, nô tỳ…”

[1]. Văn Quân, Tương Như: Là một điển tích cổ kể về nàng Trác Văn Quân bỏ chốn khuê

phòng, cãi lời cha mẹ, quyết đi theo chàng Tư Mã Tương Như, trải qua bao khó khăn, sau này họ nên

duyên vợ chồng.

“Ngươi…” A Vụ tức đến nỗi giậm chân bình bịch, đúng là đọc sách vớ

vẩn chỉ tổ hại người, mới biết được vài chữ đã dám ví mình là Trác Văn
Quân, thị không thấy rằng cuối cùng Trác Văn Quân phải đi bán rượu đấy
thôi, còn Tư Mã Tương Như thì đối xử thế nào với vợ, không phải cuối cùng
Trác Văn Quân đã phải viết ra bài Bạch đầu ngâm hay sao?

Mà kể cả là Trác Văn Quân, A Vụ cũng coi thường hành động tự ý bỏ

trốn của nàng ấy. Tử Nghiên nói như vậy, ngẫm mới thấy hóa ra mấy chữ A
Vụ dạy thị lại gây ra họa. Có người đọc sách thì trở nên sáng suốt, cũng có
người đọc sách lại trở nên u mê, lạc lối.

Tử Nghiên một mực nghĩ rằng biểu ca của mình sớm muộn cũng sẽ

“Cá chép vượt Long môn”, đại bàng sải cánh, nhân lúc tài năng của hắn
chưa bộc lộ, nếu không cột chặt lấy hắn thì sau này hắn đỗ đạt rồi, thị chẳng
thế nào trèo cao được.

Tử Nghiên đang nghĩ cách làm thế nào để thổ lộ tâm tư này với Thôi

Thị và A Vụ thì chẳng may Tử Phiến đã để lộ mọi chuyện, thị cũng muốn
nhân cơ hội này xin chủ nhân tác thành cho mình.

A Vụ muốn khuyên nhủ Tử Nghiên, nhưng thị lại vội vàng chen ngang,

khóc thút thít. “Nô tỳ biết mình sai rồi, nô tỳ không quản được trái tim của

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.