“Ta vốn xuất thân thấp hèn, sao có thể thân thiết với lục cô nương
được?” Vương di nương vẫn có vài phần oán giận A Vụ. “Ây da, sao ta lại
nói những lời như vậy chứ?”
Vương di nương tự đánh mình một cái rồi nói: “Tử Nghiên cô nương
mau ngồi xuống đi, ta thường ở nhà một mình, chỉ mong có người đến nói
chuyện thôi.” Thực ra, Vương di nương vẫn có một chút nghi ngờ thấy Tử
Nghiên bỗng nhiên thân mật với mình, chỉ vì cô ta không biết mình đã làm
gì Tử Nghiên yêu quý.
“Thế là di nương tự trói buộc bản thân rồi. Sao có thể cả ngày ngồi
trong phòng được chứ, cẩn thận bị bệnh đấy! Theo nô tỳ, di nương nên ra
ngoài dạo chơi, di nương đâu phải là người hầu hạ trong phủ, dù sao cũng là
một chủ nhân nhỏ, cho dù di nương không muốn nói chuyện với đám nô tỳ
chúng tôi thì cũng có thể nói chuyện với các di nương khác mà.”
Di nương khác ư, Mộc Thị chẳng khác gì một khúc gỗ, còn các di
nương khác đều thuộc phòng khác rồi. Vương di nương cũng đâu có ngốc,
cô ta biết rõ tam phòng không hòa thuận với đại phòng và nhị phòng, sao có
thể đến viện khác mà ngồi lê nói chuyện được.
Tử Nghiên cũng không khuyên nhiều, sợ rằng khuyên nữa sẽ lộ, do đó
bước đến lấy khung trong tay Vương di nương, nói: “Vương di nương nghỉ
ngơi chút đã, chúng ta ra vườn chơi đi. Tiểu thư bảo tôi đến rừng mai bẻ vài
cành hoa mai cho cô ấy, di nương biết cành nào đẹp thì giúp tôi chọn vài
cành nhé!”
Vương di nương lập tức đứng dậy, mỉm cười: “Ta không dám nhận lời
khen này đâu, đúng là thêu nửa ngày cũng mệt nên đến rừng mai chơi cũng
được.”