Tử Nghiên và Vương di nương đến rừng mai, thị cố gắng chọn cành
mai, chỉ một lúc sau tay đã ôm một bó to, ngay cả Vương di nương cũng ôm
một bó.
Bà Vương trông rừng nhận được tin báo của tiểu nha hoàn, lập tức
chống nạnh bước đến, nhìn thấy Tử Nghiên liền quát to: “Đúng là nghiệp
chướng, khu rừng đẹp đẽ của ta bị các ngươi phá nát hết rồi.”
Thật ra bà Vương này là một người vô cùng tham lam. Bà ta chỉ là
người trông coi nhưng lại cho đó là rừng nhà mình. Đến mùa đông, bà ta tự
chặt cành, sai con cái mang ra đường bán và kiếm được không ít. Hôm nay
Tử Nghiên bẻ hết cành nọ đến cành kia chẳng khác nào “cướp” tiền của bà
ta, thế nên bà ta mới tức giận như vậy.
“Đồ lăng loàn đáng chết kia, sao lại có loại người khốn nạn thế nhỉ?
Cẩn thận không Diêm Vương tưới dầu đốt tan xác ngươi đấy!” Bà Vương
muốn gây chuyện với Tử Nghiên.
Tử Nghiên cũng chẳng sợ, đáp trả: “Bà đang nói càn gì thế? Bà bảo ai
là đồ lăng loàn, Vương di nương của tam lão gia nhà chúng tôi mà bà cũng
dám mắng hả?”
“Ta đây phỉ nhổ, chủ nhân gì chứ, cho dù là phu nhân mấy người đến
cũng thế thôi, cái loại lăng loàn như thế, ta cứ nói đấy, di nương chẳng qua
cũng chỉ là đồ chơi của mấy vương gia thôi.” Bà Vương là người ngang
ngược, thô tục, hai người đàn ông cũng không đánh lại bà, trong cái vườn
này không ai dám chọc giận bà.
Tử Nghiên không đánh lại được bà ta, liền kéo Vương di nương bỏ
chạy. Chạy về phía trước thì gặp Mai di nương của nhị phòng cũng đi hái
mai. Tử Nghiên bèn dừng lại, ngoảnh đầu nói với bà Vương đang đuổi phía
sau: “Bà chỉ biết mắng bọn ta, sao mấy người họ bẻ cành mai mà bà không
nói gì?”