Tử Nghiên lại lẩm bẩm: “Chẳng hiểu dùng thủ đoạn gì dụ dỗ nhị lão
gia, khiến ngài ấy coi cô ta như châu báu.”
Vương di nương cảm thấy nụ cười của Mai di nương thật chướng mắt.
Hai người họ cùng là di nương mà một người thì được ở trên trời, còn một
một người ở dưới đất, lại bị “chó dữ” đuổi theo chỉ biết bỏ chạy. Theo cô ta
thấy, Mai Thị đó cũng đâu có gì đặc biệt, dung nhan bình thường, vóc dáng
cũng bình thường nhưng duyên may nào lại được nhị lão gia ân sủng chứ?
Con người ấy mà, đáng sợ nhất là so đo, tính toán.
Không bao lâu, Tử Nghiên bẩm báo với A Vụ rằng Vương di nương đã
bắt đầu qua lại với Mai di nương ở nhị phòng, mặc dù chưa nhiều, nhưng coi
như cũng có.
“Ừ, sắp cuối năm rồi, tỷ hãy đến rủ Vương di nương ra hoa viên chơi.”
A Vụ dặn dò.
Tử Nghiên không đoán ra được A Vụ đang có ý đồ gì, chỉ cảm thấy
nàng đối xử quá rộng lượng với Vương di nương.
Thôi Thị biết chuyện Vương di nương đi lại với Mai di nương ở nhị
phòng, vốn định gọi cô ta đến trách mắng một trận nhưng bị A Vụ ngăn lại.
“Mẹ đừng vội mắng cô ta, cô ta dù sao cũng đáng thương, huống hồ
cha cũng có chút áy náy với cô ta, mẹ trách mắng cô ta chỉ khiến cha thêm
áy náy thôi.”
Thôi Thị là người lương thiện, lại biết làm thân phận đàn bà chẳng dễ
dàng gì nên nghe theo A Vụ.
Vương di nương thăm dò mấy lần, phát hiện Thôi Thị hiền lành như Bồ
Tát nên cũng dần to gan lớn mật, số lần qua lại với Mai di nương ngày càng