Bà Vương dừng lại, nhìn hai người Tử Nghiên với ánh mắt khinh
thường. “Các ngươi là người nhà nào mà dám ngông cuồng so sánh với
người ta?”
Bà Vương nói đúng, chó mèo ở đại phòng, nhị phòng cũng là bảo bối,
bọn Tử Nghiên không thể so sánh được.
Bà Vương xông đến đánh Tử Nghiên, Vương di nương cũng bị kéo
ngã, Mai di nương đứng từ đằng xa trông thấy cảnh đó thì che miệng cười.
Cuối cùng, Tử Nghiên phải vứt cành mai, kéo theo Vương di nương bỏ
chạy thật nhanh.
Không thấy bà ta đuổi theo, Tử Nghiên mới dừng lại, ngoảnh đầu nói
với Vương di nương. “Haizz, hôm nay tôi làm trò cười cho Vương di nương
rồi.”
Vương di nương đương nhiên hiểu rõ tình hình của phủ An Quốc Công,
chỉ không ngờ một bà già coi vườn mà cũng dám coi thường tam phòng như
vậy. “Sao bà ta dám?”
Tử Nghiên thở dài nói: “Sao mụ ấy lại không dám? Di nương cũng
không phải không biết, phu nhân nhà chúng ta hiền như Bồ Tát, ai mà chẳng
dám cưỡi lên đầu lên cổ, lão thái thái cũng không quý mến gì lão gia nhà
ta.”
“Người bẻ cành mai vừa nãy là ai?” Vương di nương lại hỏi.
Tử Nghiên lại thở dài, nói: “Còn ai vào đây được? Đó là Mai di nương
nhị lão gia mới lấy về năm ngoái, cưng chiều lắm, nhị phu nhân cũng không
dám làm gì cô ta. Di nương không thấy bà Vương đó sợ cô ta một phép
sao?”