Phùng đạo bà chỉ ngồi một lát, sau đó vẽ cho Thôi Thị một vài đạo phù,
còn Thôi Thị thì nói rằng sang năm sẽ đến đạo quan của Phùng đạo bà thắp
đèn chong, mỗi tháng sẽ dâng cúng hai cân dầu đèn, một năm sẽ cúng tiến
hai mươi lạng bạc.
A Vụ đứng bên canh nghe thấy trong lòng không khỏi xót xa. Thôi Thị
thắp đèn cho Vinh tam gia và ba đứa con, chỉ có mình là không thắp.
Sau khi Phùng đạo bà đi khỏi, A Vụ dẩu môi nói: “Mẹ cũng hào phóng
quá nhỉ?”
“Con thì biết cái gì, Phùng đạo bà này thần thông lắm, hôm nay khó
khăn lắm mới mời được bà ấy đến, hai mươi lạng đã là gì, chỉ cần cha con
và các con đều khỏe mạnh là mẹ thấy mãn nguyện rồi.” Thôi Thị chỉnh lại
chiếc chuông vàng nhỏ trang trí trên búi tóc cho A Vụ.
A Vụ rất muốn nói cho Thôi Thị biết rằng, Phùng đạo bà đó là đại lừa
đảo, đại côn đồ, thần thông gì, toàn dựa vào miệng lưỡi lừa gạt cả, mới làm
cái lễ đã thấy lòi đuôi rồi, chỉ là bây giờ A Vụ vẫn chưa thể vạch mặt mụ ta.
Năm đó, Phùng đạo bà đã gây ra một chuyện nghiêm trọng, đến bây giờ
A Vụ vẫn còn nhớ rõ. Trưởng Công chúa Phúc Huệ cũng đã từng tin vào
Phùng đạo bà này, thế nên A Vụ chỉ mới nhìn bóng lưng đã nhớ ra ngay.
Vương di nương luôn lưu tâm đến mọi động tĩnh trong phòng Thôi Thị.
Hôm nay, cô ta thấy Thôi Thị mời một người về, rồi chỉ cho phép lục cô
nương ở lại trong phòng của hai người họ, vô cùng thần bí, thế nên cô ta đưa
một ít tiền cho Tinh Minh, bảo đi nghe ngóng. Một lúc sau, Tinh Minh quay
về nói: “Hình như trong phòng có một đạo cô.”
“Đạo cô!” Vương di nương không hiểu sự việc trong kinh thành, chưa
từng nghe đến Phùng đạo bà, nhưng chuyện trong phòng của mấy người đàn