“Nhưng rõ ràng hôm đó nhị gia đến phòng bà ta và ở lại một tối, sau đó
thì có luôn.”
“Ồ, lợi hại vậy sao?” Vương di nương bán tín bán nghi.
“Đúng vậy, có biết Tấn Quốc Công phu nhân không?”
Vương di nương lắc đầu. Điều này làm Mai di nương được dịp thỏa
mãn thói khoe khoang của mình, cô ta đắc ý nói: “Mấy người ở trong kinh
thành như chúng ta không ai là không ngưỡng mộ Tấn Quốc Công phu
nhân, phu nhân thì yêu thương, con trai thì hiếu thuận, đến nay Tấn Quốc
Công cũng chưa nạp thêm thiếp.”
Vương di nương kinh ngạc há hốc miệng, không ngờ trong số quan lại
quý tộc lại có người đàn ông như vậy.
“Nghe nói Tấn Quốc Công phu nhân gả vào phủ Quốc Công không bao
lâu thì được Phùng đạo bà chỉ cho bày đạo đàn.” Mai di nương miêu tả vô
cùng sinh động, cứ như thể cô ta tận mắt chứng kiến vậy.
“Đạo bà đó còn có bản lĩnh này sao?”
“Đúng thế, nếu không lúc Phùng đạo bà đến phủ, nhị phu nhân đã
không phải đề phòng bọn ta như thế. Mà phu nhân nhà cô chẳng phải cũng
đuổi hết bọn người hầu đi đó sao, ai mà biết bọn họ âm thầm cầu xin điều
gì? Cô nói xem phu nhân nhà cô một lòng một dạ với tam gia như thế, liệu
có…” Mai di nương nói lấp lửng.
Suy đoán vô căn cứ của Mai di nương vừa hay trúng ý của Vương di
nương, thế nên cô ta càng khẳng định suy luận của mình là đúng, nghĩ chắc
chắn Thôi Thị đã cầu xin Phùng đạo bà dùng bùa phép gì đó để trói buộc
người đàn ông của mình.