“Nếu như chúng ta cũng mời được Phùng đạo bà thì tốt quá.” Vương di
nương nói với ý thăm dò.
“Thế thì phải trả một số tiền rất lớn, ít tiền bà ta không nhận đâu.” Mai
di nương cũng có ý định đó, nhưng khổ nỗi hầu bao ít ỏi. Nhị lão gia mặc dù
sủng ái cô ta nhưng không thể hào phóng chi một số tiền lớn cho cô ta được
vì nhị phu nhân quản rất chặt.
Vương di nương lại khác, cha mẹ nuôi đã nuôi cô ta nhiều năm nên
cũng có tình cảm, lúc cô ta “xuất giá” còn cho một ít bạc phòng thân, mà
mấy năm tiếp khách cô ta cũng được họ thưởng cho không ít, cộng với đồ
trang sức thì cũng có khoảng vài trăm lạng bạc. Mặc dù bây giờ chi tiêu
cũng đã hết nhiều, nhưng còn dư dả hơn so với Mai di nương.
“Tỷ tỷ ở trong phủ là người có tiếng nói, không như muội, mong tỷ lần
sau có gặp Phùng đạo bà hãy nói giúp muội một tiếng, muội sẽ không bao
giờ quên ơn tỷ tỷ.” Vương di nương nhìn Mai di nương, tay cầm khăn chấm
giọt lệ ở khóe mắt. “Tỷ cũng biết tình hình hiện nay của muội rồi đấy, tam
gia không đến phòng muội, ngay cả nhìn muội cũng không, muội…
muội…” Vương di nương vốn chỉ định đóng kịch, nhưng cứ nghĩ đến tuổi
xuân của mình bị hao mòn nơi hậu viện đã thấy thật xót xa, nước mắt cũng
tự nhiên chảy ra.
Mai di nương vỗ nhẹ lên mu bàn tay của Vương di nương, mặc dù cô ta
là người không dễ dàng giúp đỡ ai, nhưng vì cùng là di nương với nhau nên
ít nhiều cũng có chung mối thù với mấy bà vợ cả, rồi cô ta lại nghĩ, nếu thực
sự giúp được Vương di nương, khiến tam phòng rối loạn, nhị lão gia đương
nhiên sẽ đánh giá cao về cô ta. Vì nghĩ như thế nên Mai di nương vui vẻ
nhận lời nhờ vả của Vương di nương.
Nhị phu nhân mời Phùng đạo bà về một lần đâu đã thành công, chỉ
riêng việc lập đàn cầu nguyện đã phải ba lần, thế nên không bao lâu sau,