Mai di nương vỗ đùi, đúng quá, đầu năm nay cô mang thai lần thứ hai
mà vẫn bị sảy. Lúc đó, thấy máu chảy ra cô mới biết là mình có thai.
“Có cách gì hóa giải không ạ?” Mai di nương vội hỏi.
Phùng đạo bà không nói gì.
Mai di nương là người nhanh nhẹn, ngoảnh lại liếc nhìn Vương di
nương, cô ta lập tức đưa ra một phong bao đỏ, Mai di nương chuyển ngay
cho Phùng đạo bà.
Phùng đạo bà lúc này mới nói: “Ừm, nếu cô không thực sự thành tâm
thì mấy lời này quả thực ta không nên nói ra, có điều ta cũng thấy cô đáng
thương, chỉ là…” Phùng đạo bà nhìn Vương di nương với vẻ khó xử.
Dù sao thì tiền cũng là của Vương di nương, Mai di nương lại nhìn
Vương di nương. Lúc này Vương di nương cũng không biết phải làm sao,
nghĩ thầm mình nhờ Mai di nương nhắn giúp, vậy mà cô ta lại hỏi chuyện
của mình trước.
Mai di nương hình như cũng cảm thấy ngại liền nói với Phùng đạo bà:
“Chân nhân, người xem giúp muội muội của con thế nào.”
Vương di nương vội vàng đứng thẳng người dậy.
Phùng đạo bà nhìn một lúc lâu mới nói: “Là người tài mạo song toàn,
nhưng đường phu thê kém một chút, có dung mạo của Vương Tường
[1]
, sắc
đẹp của Tây Tứ
[2]
.”
[1]. Vương Tường: Hay còn gọi là Vương Chiêu Quân, là mỹ nhân thời nhà Hán, một trong tứ
đại mỹ nhân của lịch sử Trung Quốc
[2]. Tây Tứ: Hay còn gọi là Tây Thi, cũng là một trong tứ đại mỹ nhân Trung Quốc.