trái đào cấm, mỗi bước đi hai trái đào ấy lại phập phồng khiến người ta
không sao rời mắt được. Hắn mới nhìn thôi mà toàn thân đã tê dại.
Vinh Cát Hưng thầm nghĩ, thật tiếc cho một sắc đẹp, tự nhiên rơi vào
tay một kẻ đầu đất không hiểu phong tình là gì, đã thế lại còn không biết
trân trọng để người đẹp phòng không gối chiếc. Vinh nhị lão gia hận không
thể thay tiểu đệ “an ủi” thị thiếp này.
Vĩnh nhị lão gia trong phủ ngang ngược đã quen, hầu hết nha hoàn, đàn
bà trong phủ hắn đều đã qua tay hắn cả. Dù lão thái thái có đánh mắng thế
nào thì vẫn không thể thay đổi được thói trăng hoa của hắn.
“Sao ta vừa quay về mà nàng đã đi thế?” Nhị lão gia nhìn Vương di
nương đầy tình ý. Khi thấy Vương di nương lách người bước đi, hắn vội
vàng bước sang bên phải chặn đường.
Vương di nương xấu hổ, bặm môi đáp: “Xin nhị lão gia tự trọng.”
Câu nói nhuốm vẻ buồn rầu, bị thương khiến Vinh nhị lão gia nghe
xong run rẩy tim gan. “Gia không chỉ tự trọng mà còn quý trọng nàng, lẽ
nào nàng không biết ư?” Vinh nhị lão gia lại muốn bước đến gần.
Vương di nương xấu hổ đỏ bừng mặt, rảo bước rời bỏ, nhưng Vinh nhị
lão gia không buông tha, chặn đường của cô ta, mặc cho cô ta dùng sức
tránh né, hắn vẫn thừa cơ giơ tay chạm vào khuôn ngực căng tràn của cô ta.
Vương di nương không dám kêu, vội vàng rời khỏi cổng hậu viện của nhị
phòng.
Vinh nhị lão gia đưa tay mũi hít ngửi, mùi hương thật quyến rũ, khóe
miệng hắn nhếch lên, ư ử ngân nga một điệu nhạc và bước vào phòng Mai di
nương.