Vương di nương thấy Phùng đạo bà gãi đúng “chỗ ngứa” nên càng tin
lời bà ta nói.
“Chân nhân, vậy có cách hóa giải không?” Vương di nương vui vẻ đưa
thêm phong bao.
Phùng đạo bà tỏ ra rất hài lòng. “Ta sẽ vẽ hai lá bùa, cô đốt lên, bản
thân uống một lá, còn một lá cho hắn ta uống. Nếu việc vẫn không thành, lần
sau ta sẽ đến lập đàn cúng lễ cho.”
Vương di nương nghìn lần cảm tạ, nhận hai lá bùa bằng giấy như nhận
thánh chỉ.
Sau đó thì đến lượt Mai di nương, Vương di nương không tiện nghe
tiếp nên tự cáo lui về phòng mình.
Ai ngờ Vương di nương vừa bước ra khỏi phòng Mai di nương, ngẩng
đầu nhìn thì thấy nhị lão gia Vinh Cát Hưng.
Vương di nương vội vàng quỳ xuống hành lễ.
Vinh Cát Hưng sải bước dài đến trước mặt cô ta, nắm lấy bàn tay nhỏ
nhắn mềm mại đỡ cô ta dậy, lại còn ra sức nắn nắn bóp bóp. Vương di
nương đã đứng dậy rồi mà hắn vẫn chưa chịu buông.
Vương di nương thất kinh, không ngờ Vinh nhị lão gia lại mặt dày như
vậy, phía sau còn có nha hoàn theo hầu, vậy mà vẫn dám động tay động
chân với cô ta, cô ta đỏ bừng mặt ra sức rút tay về.
Vinh nhị lão gia có vẻ cũng ý thức được đây là nơi nào, không bước lên
nữa, chỉ đưa mắt nhìn ngắm cô ta. Đúng là một cô gái đẹp, lông mày lá liễu,
gương mặt nhỏ nhắn, eo nhỏ như cành liễu mềm, bầu ngực căng tròn như