bà thì cô ta không lạ gì, những đạo cô này chẳng làm chuyện gì tốt đẹp, đạo
quan ở Dương Châu trước kia cũng toàn là đồ dâm đãng cả.
Vương di nương bỗng liên tưởng ngay Thôi Thị mời đạo cô đến vì việc
gì. Cô ta thầm nhủ, Thôi Thị ngần ấy tuổi rồi mà vẫn còn giữ chặt được
chồng bên mình, thật khiến người khác khó tin, không chừng sau lưng đã
cùng đạo cô bày trò gì đó, thảo nào mà đuổi hết mọi người ra ngoài.
Vương di nương nhớ kĩ chuyện này, hôm sau gặp Mai di nương đang
bẻ cành mai trong hoa viên, hai người liền kéo nhau vào đình nói chuyện.
“Hôm qua, phu nhân nhà tôi mời một đạo cô về phòng, thần bí vô cùng,
cũng không biết là làm chuyện gì nữa.” Vương di nương vờ như vô tình nói.
Mai di nương bĩu môi. “Ồ, có phải là Phùng đạo bà không?”
“Hình như là cái tên ấy.” Vương di nương giả vờ nghĩ mãi mới nhớ.
“Bà ta rất có tiếng trong kinh thành, nhiều phu nhân đều tìm đến bà ấy,
mấy nhà nghèo khó bà ta không đến đâu. Nhị phu nhân nhà tôi cũng bỏ ra
rất nhiều ngân lượng mới mời được bà ấy đấy.” Mai di nương tò mò hỏi tiếp:
“Tam phu nhân mời bà ta có việc gì à?”
“Tôi cũng không biết, Phùng đạo bà vừa đến, tam phu nhân liền đuổi
tất cả kẻ hầu người hạ ra ngoài.” Vương di nương nói. “Tôi cũng đang muốn
hỏi Phùng đạo bà này là người thế nào?”
“Bà ta ấy à, giỏi lắm đấy. Nhị phu nhân có thai là nhờ công của Phùng
đạo bà đấy. Nghe nói uống mấy lần nước phép, sau đó nhị gia mới vào
phòng nhị phu nhân, chỉ sau một tối là có liền. Kể cũng lạ, nhị gia đã lâu
không cùng bà ta…” Mai di nương nhướng mày nhìn Vương di nương, cả
hai cùng hiểu là “không cùng bà ta làm gì cả.”