tam gia lắc đầu với vẻ thất vọng.
A Vụ biết Vinh tam gia đang dùng chiêu khích tướng cũng chỉ vì muốn
tốt cho nàng. Chỉ có điều A Vụ không dám nói cho cha biết, thực ra nàng
cũng rất muốn ra ngoài chơi. Kiếp trước bị bệnh tật giày vò, kiếp này nàng
rất muốn vui chơi, huống hồ nàng đã trưởng thành, sao có thể sợ không dám
ra khỏi nhà chỉ vì một kẻ bắt cóc chứ!
A Vụ hành động như thế hoàn toàn là để đối phó với Thôi Thị. Mấy
ngày trước Thôi Thị đã nói đi nói lại với nàng là không được phép ra khỏi
nhà. A Vụ không thuyết phục được Thôi Thị nên đành để Vinh tam gia “ra
tay”. Thôi Thị nghe thấy thế, biết là Vinh tam gia muốn dạy đỗ con nên
không tiện ngăn cản nữa.
“A Vật, điều con cần nghĩ không phải là sợ hãi ra sao, mà sau này nên
làm thế nào để tránh chuyện tương tự xảy ra. Chỉ có như vậy, sau này con
mới tự tin làm được mọi thứ.” Vinh tam gia tiếp tục khuyên nhủ.
Thôi Thị đứng bên gật đầu lia lịa, hoàn toàn quên mình từng nói không
cho phép A Vụ ra khỏi nhà trước đó.
A Vụ cũng “thuận theo mệnh trời” gật đầu lia lịa.
Nhưng Thôi Thị vẫn không yên tâm về con gái nên bà đi cùng Vinh
tam gia, tay nắm chặt tay A Vụ không rời.
“A Toàn!” Có người gọi A Vụ sau lưng khiến nàng nhất thời không
phản ứng kịp.
“A Toàn!” Người đó lại tiếp tục gọi.
A Vụ ngoảnh đầu lại thì thấy Đường Tú Cẩn dẫn theo muội muội là
Đường Âm đang đứng trước sạp bán tò he. Người cất tiếng gọi A Vụ chính
là Đường Âm.