“Âm tỷ tỷ.” A Vụ buông tay Thôi Thị ra, chạy đến chỗ Đường Âm.
Đường Âm sờ quả cầu len màu hồng mịn màng trên đầu A Vụ, nhéo
hai cái má trắng mịn, tròn căng như chiếc bánh bao của A Vụ. “Đáng yêu
quá, về nhà cũng sẽ bảo mẹ làm cho tỷ hai quả cầu len thế này mới được.”
Thực ra, A Vụ không biết làm thế nào với nó vì có vẻ Thôi Thị rất thích
mấy món đồ này. Năm ngoái bà làm cho nàng một chiếc mũ hình đôi tai thỏ,
năm nay có đánh chết A Vụ cũng không đội, cuối cùng phải thỏa hiệp là đội
cái mũ có bốn quả cầu len này, hai quả thì cắm trên đầu, còn hai quả thì
buông rủ xuống hai vai.
“Vinh phu nhân, cho phép A Vật chơi cùng cháu một lúc được không
ạ?” Đường Âm kéo tay A Vụ đến trước mặt Thôi Thị.
Thôi Thị nhìn Vinh tam gia, thấy chồng khẽ gật đầu, dù không yên tâm
lắm nhưng bà cũng gật đầu theo, còn nhắc nhở A Vụ không nên nghịch
ngợm quá, sau đó nhìn sang Đường Tú Cẩn.
Đường Tú Cẩn là đối tượng kén rể mà các phu nhân thường nhắc đến.
Thôi Thị cũng đã nghe danh cậu vài lần, chàng trai này phong thái xuất
chúng, dưới ánh đèn đường buổi tối, bà càng thấy cậu tuấn tú, chẳng biết ai
sẽ có phúc lấy được chàng trai này.
Mặc dù nói như vậy nhưng Thôi Thị vẫn lo ngại vì cậu là nam nhi. A
Vụ cũng không còn nhỏ nữa, năm nay đã mười tuổi rồi (tính theo tuổi mụ).
Thôi Thị chưa bao giờ nghĩ mình sẽ để A Vụ và Đường Tú Cẩn có tình cảm
với nhau hoặc xảy ra chuyện gì giữa hai đứa.
Những phu nhân khác vì mục đích “bắt” chàng rể này có thể sẽ nghĩ
như vậy, nhưng với một người xuất thân là con vợ lẽ như Thôi Thị thì bà
quan tâm đến phẩm hạnh của con gái hơn, bà không cho phép con bước sai
một bước nào.