Đường Âm vội kéo A Vụ chạy đi, vòng qua vài đoàn người mới đến
được cổng của Cảnh Viên.
Cảnh Viên là nơi khá phức tạp, mặc dù Đường Âm và A Vụ đã chuẩn
bị tâm lý từ trước, nhưng không ngờ lại đối diện với hoàn cảnh phức tạp như
vậy. Phía sau Cảnh Viên là quán trọ, phía trước là khu vườn nghe hát xem
kịch, người ta kẻ vào đều là nam giới, thi thoảng cũng có đám nữ giới,
nhưng đứng cạnh bọn họ đều là nam giới, họ lại trang điểm đậm, uốn éo lả
lướt, nhìn đã biết không phải loại người đứng đắn.
Đường Âm không ngờ gánh hát Côn Ngọc nổi tiếng lại là nơi ô hợp
đến như vậy.
Mắt A Vụ vô tình nhìn thấy một bóng người mặc áo choàng tím vụt
qua cổng, viền áo thêu cây kim ngân vàng, chân đi đôi giàu thêu cây kim
ngân bằng lụa màu tím đen. A Vụ tin mình không nhìn lầm, trong kinh
thành này, người khó tính đến mức quần áo và giày đều phải phối màu giống
nhau thì chỉ có duy nhất một người.
Chỉ là A Vụ không hiểu sao Tứ Hoàng tử lại đến nơi hạ đẳng này. Nàng
chưa từng nghe đồn thổi gì về thói ăn chơi của hắn, mặc dù trong kinh thành
này có không ít người thích gái làng chơi, đặc biệt là mấy công tử đại gia,
nhưng Tứ Hoàng tử thì không thể có sở thích như vậy được.
Theo hiểu biết của A Vụ về Sở Mậu thì hắn hầu như không có hứng thú
gì với “sắc”. Ngày trước trong đại nội cấm cung, phi tần giai nhân có đến ba
nghìn người, nhưng mấy tháng hắn mới đến chỗ họ một lần, còn hậu cung
thì có cũng như không. Đối với đàn ông, hắn lại càng không có sở thích ấy.
A Vụ cảm thấy khá tò mò.
Lần này cho dù Đường Âm có muốn vào hay không thì A Vụ cũng
quyết tâm thám thính một lần, nàng thực sự tò mò muốn biết tại sao Sở Mậu