A Vụ chẳng biết làm thế nào với Đường Âm vì người ta đã biết nắm
đúng “thóp” của nàng.
Có điều vì đã nhận lời Đường Âm nên A Vụ thấy cần phải có trách
nhiệm với bản thân và bằng hữu, cố gắng cùng Đường Âm bàn bạc vụ “bỏ
trốn” này.
May mà Cảnh Viên tọa lạc ở khu chợ sầm uất, trước khi ra ngoài
Đường Âm đã nghe ngóng được địa điểm, với một người ở kinh thành
“nhiều năm” như Đường Âm thì chuyện này cũng không khó khăn gì.
Khi đám người đến gần Cảnh Viên thì Đường Tú Cẩn bị Đường Âm
“đuổi” đi với đám bạn văn thơ ca phú của cậu.
“Ôi, thơm quá, hai bà đi mua cho ta hộp mứt nhân táo, nhân tiện mua
cho cả mấy người luôn nhé!” Đường Âm bảo hai bà đi theo hầu. Hai bà
người hầu thấy sạp bày bán mứt hoa quả la liệt hai bên đường nên không
nghi ngờ gì, họ ngửi thấy mùi thơm bay ra từ hộp mứt táo thì không kìm nổi
cơn thèm.
Đuổi khéo được hai bà người hầu, Đường Âm lại bảo bọn nha hoàn là
nàng bị đau bụng phải đi vệ sinh. “Hai người đứng ở đây chờ ta, không được
chạy lung tung, chúng ta đi một lát rồi sẽ quay lại.” Đường Âm ngoảnh đầu
lại, cởi chiếc áo choàng lông cáo màu xám khoác lên người một nha hoàn,
nhìn từ xa trông chẳng khác gì Đường Âm. Hai bà người hầu vừa đợi mua
mứt táo vừa quan sát từ xa, thấy áo khoác của cô chủ thì nghĩ rằng cô chủ
vẫn ở đó.
Trong số hai nha hoàn thì một người đã bị Đường Âm “thu phục”, nhận
lệnh của Đường Âm cũng không nói gì, chủ nhân của bọn họ rất tùy tiện,
bướng bỉnh, chẳng thể nào khuyên được nên thị chỉ biết nhìn A Vụ cầu cứu.
A Vụ gật đầu với bọn họ. “Yên tâm đi, không sao đâu.”