sự tuyệt vời trong côn khúc mà Mai Trường Sinh hát thì có, đã thế lại còn
nhìn người ta với ánh mắt khinh thường, coi như ta đề cao muội vô ích.”
A Vụ cuống lên, không ngờ Đường Âm lại đề cao Mai Trường Sinh
đến vậy. Mặc dù nhiều năm sau, Mai Trường Sinh cũng trở thành diễn viên
bậc thầy, nhưng bây giờ thì chưa đến mức độ đó.
Người đương thời gọi ai đó là “bậc thầy” thì có nghĩ là người ấy rất
được công chúng yêu mến, tôn trọng.
Gần đây A Vụ cũng có may mắn được diện kiến một bậc thầy. Nguyên
do là vì Cổ Ngọc thấy A Vụ có tư chất chơi đàn, tự nhận thấy mình không
dạy nổi nàng nên đã chủ động rút lui và muốn giới thiệu cho A Vụ một bậc
thầy về nghệ thuật đánh đàn đương thời là Hạ Xuân Thùy.
Kiếp trước A Vụ muốn bái bậc thầy họ Hạ làm sư phụ, nhưng không
thể tiếp cận được, thân phận cao quý như Quận chúa Khang Ninh còn không
đáng được nhắc đến trước bậc thầy này, ngay cả Hoàng đế muốn gặp họ
cũng phải đợi dịp.
“Tỷ tỷ tốt ơi, muội đang lo lắng cho tỷ mà! Nếu người ta biết được…”
A Vụ kéo góc áo của Đường Âm lấy lòng.
“Vậy muội có đi hay không?” Đường Âm nhìn A Vụ chằm chằm.
A Vu đành phải gật đầu, vì nàng thấy Đường Âm sẽ nhất quyết không
từ bỏ, huống hồ A Vụ sợ Đường Âm bạo dạn quá lại gây chuyện, như thế thì
thật đáng hổ thẹn cho một người bằng hữu như nàng, thế nên nàng đành
“liều mạng” đi theo Đường Âm.
“A Toàn, ta biết muội là người tốt mà!” Đường Âm thấy A Vụ đồng ý
liền thay đổi thái độ.