“Huynh xem xong sẽ cho muội mượn.” Đường Tú Cẩn thu tay về, nói
nhanh.
A Vụ nghĩ ngợi, cố kìm nén cơn giận.
“Tiểu nha đầu này cũng biết thưởng thức sách của Xuyên Sơn tiên sinh
cơ à?” Đường Tú Cẩn lại cúi người xuống hỏi A Vụ.
Bây giờ A Vụ rất ghét người nào cố tỏ ra lịch sự, cúi xuống nói chuyện
với nàng, như muốn nhắc nàng nhớ đến cái thân hình ngắn tũn của mình.
Thế nên nàng dẩu môi hỏi: “Lúc nào huynh xem xong?”
Đường Tú Cẩn nghĩ ngợi rồi nói: “Cõ lẽ một tháng.” Cậu không muốn
so đo với cô bé này.
Đường Âm lại nhìn thấy thứ gì đó mới mẻ liền kéo A Vụ rời khỏi Tam
Bảo Trai, ra vẻ chán nghe A Vụ và ca ca của nàng nói về sách vở. Đường
Âm kéo A Vụ ra một góc, thì thầm vào tai nàng mấy câu.
“Gì cơ?” A Vụ vốn biết Đường Âm bạo dạn, nhưng không ngờ tỷ ấy lại
to gan đến thế.
“Muội có đi không?” Đường Âm hỏi A Vụ.
A Vụ lắc đầu. Đào kép thì có gì đáng xem đâu, chỉ là món đồ chơi của
đám nam nhân mà thôi, A Vụ không có hứng. Nàng cũng chẳng thích thú gì
với loại côn khúc
[1]
của Đại Giang Nam Bắc đang thịnh hành đương thời, dù
mấy bài ca từ đó cũng hay, nhưng A Vụ thích yên tĩnh, không ưa ồn ào.
[1]. Côn khúc: Hay còn gọi là ca kịch côn khúc, là một trong những loại hình cổ nhất của nghệ
thuật Trung Quốc. Đây là loại hình đầu tiên của Trung Quốc được UNESCO đưa vào danh sách Kiệt
tác truyền khẩu và phi vật thế nhân loại.