Trong đầu A Vụ chợt lóe lên ý nghĩ: Chắc chắn có ai đó đã tráo đổi bài
văn của Vinh Mân và Vinh Giới. Chuyện này không thể nói với người luôn
nghiêm túc và thanh cao như Vinh tam gia và Vinh Giới được, thế nên A Vụ
chỉ nói riêng với Thôi Thị và Vinh Ngân.
Vinh Ngân là người rất nhiệt tình, tính tình lại cởi mở, rất được lòng
người. Mặc dù là thiếu gia của tam phòng nhưng quản sự hay đầy tớ ở ngoại
viện đều muốn kết bạn với Vinh Ngân, thế nên để Vinh Ngân đi điều tra
chuyện này là thích hợp nhất.
Tin tức Vinh Ngân đưa về chính là: A Vụ đã đoán đúng.
Thực ra chuyện này đại phu nhân cũng không che giấu, chẳng qua mấy
người bên nhà Vinh tam gia bản tính lương thiện, chưa bao giờ suy nghĩ về
điều này và cũng không nghĩ rằng có người nào đó lại to gan lớn mật đến
vậy. Phải nói rằng, ăn cắp tài hoa thì sớm muộn cũng bị vạch trần, chỉ cần so
sánh giữa bài văn hôm nay với “cái tài” của Vinh Mân sau này sẽ chẳng
khác nào tự vả vào mặt mình. Thế nên, Vinh tam gia mới không nghĩ đến
chuyện đánh tráo bỉ ổi này.
Hơn nữa người quang minh chính đại như họ làm sao có thể tưởng
tượng được tâm tư thấp hèn của người khác?
Mong con thành tài là tâm nguyện của hầu hết của các bậc cha mẹ, vì
con, người mẹ chẳng chuyện gì là không dám làm. Đại phu nhân muốn Vinh
Mân trở nên tài giỏi xuất chúng, bất chấp giẫm đạp lên cả cháu mình là Vinh
Giới, lại nhân tiện đả kích, áp chế luôn cả tam phòng. Hai người họ cũng
nghĩ đâu ra đấy, dù Vinh Mân vẫn còn kém cỏi, nhưng chỉ cần theo Đổng Di
học tập, chẳng lẽ một thời gian sau lại không “đắc đạo” ư? Đến lúc đó
đương nhiên sẽ không xảy ra chuyện “tự vả vào mặt mình” nữa.
Thêm nữa là tài tử thường kiêu căng hợm hĩnh, đặc biệt là tài tử nửa
mùa. Vinh Mân không hề nghĩ rằng tài năng của mình thua kém gì Vinh
Giới, sau khi đại phu nhân bàn với hắn về kế hoạch này, hắn cũng không